Thiếu nữ khẩu khí kiên định, dáng vẻ thì lười biếng.
Bạch Lộ tuy hiếu kỳ vì sao tiểu thư có thể đoán chắc tam tiểu thư sẽ đến, nhưng thấy nàng bộ dạng mệt mỏi, không nỡ hỏi nhiều. Đợi nàng ngủ rồi mới đi tới đại phòng bếp.
Lúc này, người hầu các viện đều đã lấy cơm xong, đám người trong bếp đang dùng bữa.
Thấy Bạch Lộ đến, một bà tử trong bếp cười nói:
“Ô kìa, chẳng phải là Bạch Lộ bên cạnh đại tiểu thư sao?”
Bạch Lộ nghe ra được giọng điệu châm chọc của bà ta, nhưng mặt không đổi sắc, khách khí hỏi:
“Có cá khô không ạ?”
“Cá khô?” Bà tử kia nhìn nàng đầy nghi hoặc.
Những người khác cũng ngừng ăn, đồng loạt nhìn qua.
“Tiểu thư nhà ta muốn ăn cá khô. Nếu đại phòng bếp có, xin phiền cho ta một ít mang về.”
Bà tử kia như nghe được chuyện cười lớn, cùng những người khác trao đổi ánh mắt.
Đại tiểu thư thế mà còn có lòng dạ sai người đến xin cá khô? Chẳng lẽ không biết thân phận mình giờ là gì sao?
Chậc, một cô nương mất sạch danh tiếng, bị lão phu nhân giam lỏng…
Bà tử nhếch mép:
“Đại phòng bếp không chuẩn bị cá khô.”
Bạch Lộ đã đoán trước sẽ bị lạnh nhạt, nhưng vì tiểu thư nên không cam lòng quay về, cố mỉm cười nhờ vả bà tử phụ trách mua sắm:
“Vậy phiền Vương quản sự ngày mai đi chợ nhớ mua giúp ít cá khô.”
Vẻ mặt bà ta trầm xuống:
“Đúng lúc gần đây không thấy ai bán cá.”
Là đại nha hoàn của Vãn Thu Cư, xưa nay Bạch Lộ chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842913/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.