Sáng hôm sau trời trong nắng nhẹ, cây lựu trong viện Trường Ninh Đường đã lặng lẽ hé nở vài đóa hoa đỏ.
Ngưu lão phu nhân ánh mắt nghiêm nghị quét qua hai tôn nữ như đóa hoa hàm tiếu trước mặt, tạm xem là hài lòng.
“Đến phủ Trưởng công chúa phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, luôn nhớ thân phận của mình.”
“Cháu gái xin ghi nhớ lời dạy của tổ mẫu.” Phùng Mai và Phùng Đào cùng lên tiếng đáp.
“Đi đi, đừng để trễ giờ.”
Chờ hai tỷ muội rời khỏi, Ngưu lão phu nhân cúi mắt nhấp một ngụm trà, hỏi bà tử bên cạnh:
“Bên Vãn Thu Cư có động tĩnh gì không?”
Hồ ma ma mặt vẫn chưa khỏi, hiện tại thay vào là một bà tử khác.
Nghe hỏi, bà ta lập tức đáp:
“Nghe Vạn ma ma nói, đại tiểu thư vẫn còn đang ngủ.”
Sắc mặt Ngưu lão phu nhân khẽ biến, nhất thời trong lòng dâng lên một cơn giận khó nói thành lời.
Nếu trưởng tôn nữ vì không được đến phủ Trưởng công chúa mà làm ầm ĩ, thì chí ít cũng có thể xem như nàng còn chút hiếu thắng.
Thế mà bây giờ lại vẫn còn ngủ!
Bà miễn cho nàng không phải đến thỉnh an, chẳng lẽ là để nàng thoải mái ngủ nướng?
“Ờ.” Ngưu lão phu nhân chậm rãi hạ chén trà, lười nhắc đến người khiến mình thêm phiền lòng.
Phùng Mai và Phùng Đào lên cỗ xe dừng ngoài nhị môn, mỗi người ngồi một bên, trong khoang xe tĩnh lặng không một lời.
Trong lòng Phùng Mai vốn chẳng mấy xem trọng tam muội.
Chỉ là cái bóng theo sau Phùng Tranh mà thôi.
Kẻ suốt ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842914/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.