Thượng thư Lễ Bộ kiêm nhiệm chưởng viện Hàn Lâm cũng xem như là thông lệ trong triều, nhưng thông thường chẳng mấy ai thật sự đích thân quản việc.
Song, nay đã lần ra đầu mối tới Hàn Lâm viện, tất phải báo một tiếng với Phùng đại tiểu thư.
Lục Huyền tắm xong, bước ra khỏi thùng gỗ, cầm lấy khăn lông trắng muốt mà Lai Phúc đã chuẩn bị từ sớm, chậm rãi lau khô giọt nước trên thân, rồi thay bộ trung y sạch sẽ.
Cánh cửa mở ra, một luồng gió lạnh ùa vào.
Lai Phúc đang canh ngoài cửa vội bước tới: “Công tử tắm xong rồi.”
“Đi lấy cho ta một bộ y phục ra ngoài.”
Lai Phúc sững người: “Công tử còn muốn ra ngoài nữa sao?”
Lục Huyền liếc hắn một cái, khẽ gật đầu.
Lai Phúc nhanh tay nhanh chân mang đến một bộ y phục màu đen, giúp Lục Huyền thay y phục, miệng không ngừng lầm bầm: “Ngài vừa mới về, cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi hãy ra ngoài, thân thể ngài thế này chịu sao nổi…”
“Giờ gì rồi?” Lục Huyền vừa thay y phục xong, đột nhiên hỏi.
“A, sắp tới giờ Dậu rồi.”
Vẫn chưa đến giờ Dậu sao?
Lục Huyền bước tới trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Ngoài kia, mây đen dày đặc, bầu trời u ám tựa đêm tối đã buông xuống, hệt như tâm trạng hắn mấy ngày qua.
Những ngày gần đây, phủ Quốc Công chưa từng ngơi nghỉ, dốc hết toàn lực truy tìm tung tích nhị đệ, song vẫn chẳng thu được kết quả gì.
Nhị đệ như thể tan vào hư không.
Điều này khiến hắn nảy sinh một linh cảm xấu: nhị đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842935/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.