Nghe vậy, Lục Huyền khẽ mỉm cười.
Hắn điều tra đến bước này là vì nhị đệ, còn Phùng đại tiểu thư thì vì chính nàng mà lần đến manh mối này. Hắn không mong nàng phải vì e dè đủ điều mà bị trói tay bó chân.
“Ta sẽ lần theo manh mối của Thích đại nhân ở Hàn Lâm viện mà tra tiếp, có tiến triển gì sẽ báo cho cô biết.” Lục Huyền nói rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhớ lại cảnh lần trước đến đây, liền bổ sung một câu, “Phùng đại tiểu thư không cần tiễn.”
Cửa sổ vừa mở ra, gió liền ùa vào, màn lụa và rèm treo bị thổi lay động không ngừng.
Trên trời mây dày che khuất trăng sao, bỗng một tia chớp xé tan màn đêm, những giọt mưa to như hạt đậu rơi lộp độp.
Gió mạnh mưa dồn, Lục Huyền chống tay lên khung cửa sổ, nhìn mưa mỗi lúc một nặng hạt, chợt đứng lại.
Lục đại công tử chẳng lẽ định lưu lại qua đêm?
Bạch Lộ nghe tiếng sấm, liền chú ý động tĩnh bên trong, tức thì giật mình kinh hãi.
Chuyện này tuyệt đối không thể!
“Bạch Lộ, mang một cây dù tới.”
“Không cần, vẫn sẽ bị ướt thôi.” Lục Huyền phất tay, chống tay vào bệ cửa, nhẹ nhàng phóng người qua cửa sổ.
Thấy bóng áo đen hòa vào màn đêm, Phùng Tranh vội gọi: “Lục Huyền——”
Thiếu niên đang định bước vào màn mưa ngoái đầu lại.
Phùng Tranh bước nhanh đến bên cửa sổ.
Ngoài kia mưa lớn tầm tã, gió tạt thẳng vào thân hình mảnh khảnh của thiếu niên, trong đôi mắt đen láy của hắn ánh lên chút nghi hoặc.
Tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842936/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.