Nghe thấy tiếng bước chân, đôi nam nữ kia liền cảnh giác ngẩng đầu nhìn.
Mũi đao lạnh lẽo lóe lên ánh hàn quang khiến chúng lộ vẻ hoảng sợ, chỉ biết ú ớ kêu lên.
Trưởng công chúa Vĩnh Bình khẽ hất cằm, nữ quan lập tức tiến lên tháo miếng vải nhét trong miệng hai người.
“Các ngươi là ai?” Người nam khàn giọng hỏi.
Trưởng công chúa Vĩnh Bình tay cầm đao, từng bước tiến tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống bọn chúng.
Hai kẻ kia tay chân bị trói, chỉ có thể gắng sức lùi lại, trong mắt nhìn Trưởng công chúa chẳng khác nào nhìn thấy lệ quỷ.
“Nói đi, các ngươi đã bắt Nghênh Nguyệt như thế nào?” Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong gian phòng trống rỗng.
Một thân tố y, nét mặt không chút biểu cảm, Trưởng công chúa Vĩnh Bình như một hồn ma lang thang.
Người đàn ông run rẩy toàn thân, lắp bắp: “Cái gì mà Nghênh Nguyệt, chúng ta không biết——A——”
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một vành tai đẫm máu rơi xuống đất.
Người đàn ông cố muốn che tai, nhưng tay chân bị trói, chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất trong đau đớn.
Trưởng công chúa Vĩnh Bình quay sang người phụ nữ, ánh mắt trống rỗng sâu thẳm, mũi đao vấy máu chỉ thẳng vào bà ta: “Ngươi nói.”
Hai chữ đơn giản, lại khiến người phụ nữ sợ hồn phi phách tán, mặt mày trắng bệch lẫn xanh xao: “Ta, ta——”
Bà ta biết nói gì đây, chỉ cần một lời sai là tai cũng bay theo!
“Vĩnh Bình!” Một tiếng hô vang vọng.
Đỗ Niệm vội bước vào, nắm lấy cổ tay trưởng công chúa đang cầm đao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842938/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.