Về việc sau này đôi phu phụ bắt cóc kia ra sao, Phùng Tranh không hay biết. Nàng chỉ rõ ràng cảm nhận được rằng sau lần được phủ Trưởng công chúa mời đến, những ngày tháng ở phủ Thượng thư bỗng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
Tỷ như ba bữa ăn mỗi ngày, tuy vẫn giống khẩu phần thông thường, nhưng nguyên liệu thì tốt hơn trước không ít.
Tỷ như khi tới Trường Ninh Đường thỉnh an, sắc mặt Ngưu lão phu nhân cũng hòa nhã hơn vài phần.
Tỷ như đại phu nhân Vưu thị, người vốn không có chút tồn tại nào trong phủ Thượng thư, giờ đây mỗi khi gặp mặt, thái độ của bọn hạ nhân cũng trở nên nhiệt tình hẳn lên.
Những thay đổi ấy, Phùng Tranh tự mình cảm nhận được, dĩ nhiên Phùng Mai cũng vậy.
Hôm ấy, tại phòng nhị phu nhân Dương thị, Phùng Mai không nhịn được mà than phiền: “Mẫu thân, hôm nay ở Trường Ninh Đường, tổ mẫu đối xử với Phùng Tranh rất ôn hòa, đến cả việc tỷ ấy nói muốn ra ngoài chơi, tổ mẫu cũng chẳng hề có lời nào răn dạy.”
Dạo này nàng ta trông thấy rõ, Phùng Tranh cứ muốn ra ngoài là ra ngoài, sống thoải mái hơn nàng nhiều.
Dương thị vỗ nhẹ tay con gái: “Chuyện này có gì lạ đâu? Phùng Tranh được Trưởng công chúa Vĩnh Bình yêu thích, tổ mẫu con dĩ nhiên sẽ không làm khó.”
Giày vò cháu gái mình thì dễ, chứ đắc tội một vị tôn quý như Trưởng công chúa Vĩnh Bình, lão phu nhân đâu có ngu.
Phùng Mai lại không nén được nỗi bất bình trong lòng: “Nhưng Phùng Tranh là người trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842939/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.