Về “bệnh thích làm bà mai” của Lục Huyền, Phùng Tranh vẫn còn ám ảnh, ánh mắt nhìn hắn chẳng tránh được vài phần cảnh giác.
Lục Huyền thấy khó hiểu.
Tuy hắn chỉ vì điều tra tung tích đệ đệ mà có chút giao tình với Phùng đại tiểu thư, nhưng lời vừa rồi cũng là ý tốt, vậy mà ánh mắt nàng nhìn hắn… cứ như hắn là kẻ làm hại nàng không bằng.
Phát hiện này khiến thiếu niên thấy hơi bức bối.
Nhưng hắn sống mười sáu năm, chưa từng thật sự tiếp xúc với tiểu thư nhà lành bao giờ, có lẽ nữ tử vốn dĩ chính là loài sinh vật kỳ quặc?
Nghĩ vậy, Lục Huyền cũng nhẹ lòng hơn một chút, điềm đạm nói:
“Vậy Phùng đại tiểu thư đi thong thả, nếu có việc thì cứ liên hệ.”
Phùng Tranh khẽ gật đầu, nhanh chóng rời khỏi trà quán.
Lục Huyền ngồi lại, lặng lẽ nhấp ngụm trà, gọi tiểu nhị tới dặn dò:
“Sai người theo dõi tên nam tử trẻ tuổi gặp mặt Phùng đại tiểu thư, nếu hắn gây ra chuyện gì, lập tức báo cho ta.”
“Dạ.” Tiểu nhị do dự một chút, rụt rè hỏi:
“Ý công tử là… nếu hắn gây phiền phức cho Phùng đại tiểu thư?”
Lục Huyền chỉ nhìn hắn, không đáp lời.
“Tiểu nhân hiểu rồi!” Tiểu nhị lập tức bỏ chạy.
Đợi đến khi Lục Huyền rời đi, tiểu nhị khẽ vỗ ngực, thầm mắng bản thân hồ đồ.
Chuyện rõ ràng như vậy mà còn dám hỏi, giờ thì hay rồi, công tử bị người ta nói trúng tim đen, xấu hổ rồi đấy!
Tiền Tam nhanh chóng liên hệ được với Lý ma ma.
Lý ma ma tỏ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842947/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.