Mặc dù trong thâm tâm đã phần nào tin lời tiểu đồng báo lại, song Dương thị nếu không tận mắt xác thực thì lòng không cam tâm.
Càng ít người biết bí mật này càng tốt, mà Lý ma ma chính là lựa chọn thích hợp nhất.
Lý ma ma lập tức gật đầu:
“Lão nô sẽ đi thu xếp ngay.”
“Vú cứ đi đi.”
Chờ Lý ma ma lui ra khỏi phòng trong, Dương thị lập tức cầm chén trà trên bàn hất mạnh xuống đất.
Lý ma ma nghe thấy âm thanh trong phòng, thầm thở dài một hơi, nhanh chóng tìm đến Tiền Tam dặn dò:
“Ngươi tiếp tục trông chừng bên phố Bình Xuân, hễ thấy lão gia tới lập tức quay về báo tin.”
“Vâng, việc này cứ giao cho tiểu nhân.” Tiền Tam đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ khi đại tiểu thư dặn dò, nên rất mau chóng ứng phó.
Lý ma ma thấy hắn đáp lời sảng khoái, đưa cho hắn một miếng bạc vụn:
“Tuyệt đối không được lộ nửa lời, nếu làm tốt, phu nhân nhà ta sẽ không bạc đãi ngươi.”
Còn có chuyện mừng thế này sao?
Tiền Tam vội vàng nhận bạc, đập mạnh tay lên ngực:
“Vú yên tâm, tiểu nhân biết phải làm thế nào!”
Việc giao xong, Lý ma ma không thèm nhiều lời thêm, trong lòng chỉ mong sớm có tin báo.
Tiền Tam vừa quay đầu liền làm đúng theo phân phó của Phùng Tranh.
Hôm ấy, Phùng Nhị lão gia hạ nha sớm, gõ cửa nhà thứ hai trong ngõ Đá trên phố Bình Xuân.
Ra mở cửa là một tiểu tỳ mặc áo xanh.
Phùng Nhị lão gia nuôi ngoại thất suốt hơn chục năm mà không lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842948/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.