Dương thị và Lý ma ma rời phủ bằng xe ngựa, đến gần phố Bình Xuân thì xuống xe, đi bộ đến ngõ Đá.
“Là chỗ này sao?” Dương thị nhẹ giọng hỏi, qua lớp lụa mỏng rũ xuống từ chiếc mũ trùm đầu.
Lý ma ma đứng bên cạnh, đáp khẽ: “Đúng vậy, chính là căn nhà ở đầu ngõ.”
Dương thị đứng yên tại chỗ quan sát một lát, sau đó bảo Lý ma ma đến đợi ở góc khuất không người chú ý, còn mình thì cất bước tiến về phía trước.
Hai bên ngõ là tường viện không cao không thấp tạo thành một con hẻm dài. Rõ ràng trời trong nắng ấm, vậy mà bên trong ngõ vẫn âm u vắng vẻ, rêu xanh bám sát chân tường.
Dương thị xưa nay chưa từng bước vào những nơi thế này, cho dù có khinh thường ả ngoại thất kia, nhưng đứng trong khung cảnh này vẫn thấy có phần khó chịu.
May mà căn nhà nằm ngay đầu ngõ, không cần phải đi sâu vào.
Trước cánh cửa sơn đen, Dương thị lặng lẽ điều chỉnh tâm trạng, giơ tay gõ cửa.
Tiếng cộc cộc vang vọng vào trong, nhưng hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở.
Chẳng lẽ trong nhà không có người?
Dương thị thử đẩy nhẹ cánh cửa, không ngờ cửa chỉ khép hờ, vừa đẩy đã mở ra.
Trong sân nhỏ sạch sẽ gọn gàng, một lối đi lát đá xanh dẫn thẳng đến cửa chính. Góc tường có hai cái chum cao ngang người, một trong số đó còn trồng sen.
Khung cảnh thanh nhã, mộc mạc, khiến người ta không khỏi suy đoán chủ nhân nơi này là một nữ tử thông tuệ hiểu chuyện.
“Có ai ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842950/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.