Lý ma ma chẳng buồn liếc mắt đến Tiền Tam, đôi mắt không rời bóng dáng Phùng Nhị lão gia rời khỏi ngõ Đá, đi về một hướng nhất định.
Nơi đó, không xa lắm, nơi góc đường có đỗ một cỗ xe ngựa, chính là cỗ xe Phùng Nhị lão gia dùng mỗi ngày để đến nha môn và trở về phủ.
Khi bị Tiền Tam đưa tới, Lý ma ma đã cẩn thận xác nhận rõ ràng.
Mắt thấy bóng lưng Phùng Nhị lão gia khuất dần, Lý ma ma không thể ở lại thêm.
Bà nghiến mắt nhìn về phía ngõ Đá, dặn Tiền Tam: “Liệu mà giữ mồm giữ miệng, có chuyện gì sẽ có người tìm ngươi.”
“Dạ dạ, ma ma yên tâm, tiểu nhân biết phải làm thế nào.”
Chờ Lý ma ma bước nhanh rời đi, Tiền Tam lập tức liên hệ với Tiểu Ngư.
Hắn vừa kể lại mọi chuyện, vừa cười nịnh nọt tranh công: “Tiểu Ngư tỷ tỷ, tỷ xem tiểu nhân làm không tệ chứ, đến trước mặt đại tiểu thư nhớ nói đỡ vài câu cho tiểu nhân nhé.”
Tuy hắn không dám mơ mộng nhiều, nhưng lỡ đâu đại tiểu thư vui vẻ thưởng bạc, thì ai lại chê bạc cắn tay bao giờ?
Tiểu Ngư không biểu lộ gì, liếc hắn một cái: “Làm không tốt, ta đâm ngươi đấy.”
Ý là, làm tốt là điều đương nhiên.
Tiền Tam rùng mình một cái, suýt nữa thì khóc.
Rõ ràng mới chỉ là một tiểu cô nương mười bốn, mười lăm tuổi, sao mà tâm địa lại lạnh lẽo đến thế.
Đây đâu phải là Tiểu Ngư tỷ tỷ, rõ là “Ngư ma ma” mới đúng!
Bên này, Phùng Tranh nhận được tin mọi sự đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842949/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.