Phùng Tranh tròn mắt kinh ngạc.
Nàng còn đang thầm nghĩ, nếu Lý ma ma có thể xuất hiện trước mặt mọi người thì quả là hoàn mỹ, không ngờ lại thật sự được như ý nguyện.
Hóa ra người “đưa gối cho kẻ buồn ngủ” chính là Tam thúc.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cháu gái, Phùng Cẩm Tây không nhịn được vươn tay xoa đầu nàng: “Có phải rất bất ngờ không?”
Phùng Tranh gật đầu, nghi hoặc hỏi: “Sao tam thúc lại đẩy Lý ma ma ra?”
Phùng Cẩm Tây làm như lẽ dĩ nhiên: “Đã là hạ nhân thì sao có thể trốn tránh nhìn chủ tử chịu khổ? Ta chỉ là thành toàn tấm lòng trung thành của Lý ma ma thôi.”
Nói xong, ông nhìn cháu gái: “Tranh nhi sẽ không nói với người trong nhà chứ?”
Phùng Tranh mỉm cười: “Sẽ không, cháu thấy tam thúc nói rất có lý.”
“Ta biết ngay Tranh nhi là người hiểu chuyện nhất.”
Thông minh lại thú vị, đứa cháu gái tốt thế này, sau này chẳng biết sẽ rơi vào tay tên tiểu tử nào nữa đây.
“Đúng rồi, lát về phủ con đừng vội nói chuyện của nhị thẩm với lão phu nhân.” Sau khi cảm khái, Phùng Cẩm Tây dặn dò.
Phùng Tranh tỏ vẻ khó xử: “Cháu rõ ràng biết mà lại không nói gì, có hơi không ổn…”
Phùng Cẩm Tây cười hiền: “Để thúc nói trước vậy.”
Phùng Tranh ngẩn người, rồi liền nở nụ cười ngọt ngào: “Vâng.”
“Đi thôi, cùng về phủ.” Phùng Cẩm Tây khẽ giật dây cương.
Con bạch mã chờ đã lâu, liền vẫy đuôi sốt ruột.
Phùng Tranh lên xe ngựa, còn Phùng Cẩm Tây thì nhảy lên ngựa, cùng nàng sóng vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842952/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.