Ngưu lão phu nhân vô cùng kinh ngạc: “Vì sao?”
Phùng Tranh mặt mày đầy khó hiểu: “Chuyện như vậy, cháu gái không cần đi theo phải không ạ?”
Trừ phi là quan hệ vô cùng thân thiết, những tiểu thư chưa xuất giá hiếm khi đi theo trưởng bối đến phúng viếng.
Ngưu lão phu nhân bị lời đáp rành rọt của cháu gái làm nghẹn lời, sau một lúc mới dịu giọng nói: “Trưởng công chúa Vĩnh Bình rất quý con, thấy con rồi có lẽ sẽ bớt đau lòng hơn.”
Phùng Tranh lắc đầu: “Cháu gái lại cảm thấy ngược lại, Trưởng công chúa Vĩnh Bình trông thấy cháu rất có thể lại chạm đến nỗi đau, càng thêm bi thương, cho nên cháu gái vẫn không nên đi thì hơn.”
Trước đây nàng dùng việc tiết lộ tung tích của Nghênh Nguyệt Quận chúa để đổi lấy sự che chở của trưởng công chúa, tự thấy đã rất công bằng.
Nhưng bây giờ lại bắt nàng lợi dụng hoàn cảnh giống nhau giữa mình và quận chúa để lấy lòng trưởng công chúa, lấy tình cảm của một người mẹ vừa mất con làm bàn đạp, nàng thật không làm được việc như thế.
“Ta bảo ngươi đi, sao lắm lời thế.”
Phùng Tranh kiên quyết lắc đầu: “Cháu không đi.”
“Phùng Tranh!” Ngưu lão phu nhân đập bàn một cái, “Giờ ta đã không quản được ngươi nữa rồi phải không?”
Con nha đầu chết tiệt này, thật sự làm bà tức chết.
“Có chuyện gì mà ồn ào vậy?” Phùng Thượng thư chậm rãi bước vào.
“Lão gia chẳng phải ra ngoài rồi sao?” Ngưu lão phu nhân có phần ngạc nhiên.
Hôm nay là ngày nghỉ, Phùng Thượng thư sáng sớm đã ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842958/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.