Phùng Tranh bước nhanh tới, Phùng Đào tự nhiên khoác tay nàng.
Tiểu cô nương vẻ mặt hớn hở, không chút che giấu, khẽ nói: “Đại tỷ, muội nghe nói chuyện của Nhị thẩm rồi.”
Phùng Tranh khẽ nhếch môi: “Tin tức truyền nhanh thật đấy.”
“Chuyện thế này thì sao mà truyền chậm được.” Phùng Đào cười đến cong cả mắt, “Thấy kẻ ác gặp báo ứng, tâm trạng thật sự là sảng khoái.”
Từ sau chuyện xảy ra ở giả sơn trong hoa viên, mỗi khi nghĩ đến hậu quả nếu rơi vào bẫy, nàng lại toát mồ hôi lạnh.
Giờ đây, kẻ từng khiến nàng gặp ác mộng gặp nạn, quả là tâm thần nhẹ nhõm.
“Có điều muội còn nghe nói, ngoại thất của Nhị thúc đã vào phủ rồi.” Lông mày tiểu cô nương lại nhíu lại, “Tuy Nhị thẩm tội đáng nhận lấy, nhưng như vậy chẳng phải lại để Nhị thúc được lợi rồi sao…”
Phùng Tranh vừa bước đi, thanh âm nhàn nhạt: “Sớm muộn gì cũng vào phủ thôi.”
Chẳng qua là sớm hơn một năm mà thôi.
Còn những kẻ bị cuốn vào xoáy nước phủ Thượng thư, khi đại họa giáng xuống, kẻ chết, kẻ sống chẳng bằng chết, không ai có kết cục tốt.
Không chỉ riêng phủ Thượng thư.
Ánh mắt Phùng Tranh nhìn xa xăm, phóng tầm mắt ra khu vườn trăm hoa đua nở.
Đến cuối cùng, quốc vong thành phá, ai mà chẳng bi thảm?
Khi ấy, thanh danh gì, quy củ gì, so với việc sống sót, đều là thứ rác rưởi.
Phùng Đào bước cạnh Phùng Tranh, bỗng cảm thấy đại tỷ tâm sự nặng nề.
“Đại tỷ.”
Phùng Tranh thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía muội muội.
“Đại tỷ, tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842957/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.