Phùng Tranh bước lùi lại như tên bắn, kéo cửa nhã thất rồi lập tức lách người vào trong.
Thiếu niên đang nhìn ra ngoài cửa sổ lập tức quay đầu lại, lộ vẻ ngạc nhiên: “Phùng đại tiểu thư sao lại quay lại?”
Chả trách không thấy nàng rời khỏi trà quán bước ra phố.
Phùng Tranh chỉnh lại mũ che mặt, thở hổn hển: “Tổ phụ ta tới rồi!”
“Ai cơ?”
“Tổ phụ ta.”
Lục Huyền nhanh chân bước tới cửa.
“Ông ấy thấy cô nương chưa?”
Sau lớp lụa mỏng buông xuống từ mũ che mặt, Phùng Tranh cười khổ: “Chưa đâu, nếu thấy rồi ta còn trốn vào đây làm gì.”
Thiếu niên im lặng một lát, rồi nhắc nhở: “Cô hình như để quên nha hoàn bên ngoài.”
Cô nương này ngốc thật sao? Tự mình trốn vào đây, bỏ luôn cả nha hoàn thân cận.
Phùng Tranh ngây ra.
Thì ra nàng thấy thiếu thiếu cái gì — hóa ra là bỏ quên Tiểu Ngư ngoài kia.
“Để ta xem.” Lục Huyền ra hiệu nàng đứng sang một bên, khẽ mở hé cửa một chút.
Bên ngoài không thấy bóng dáng Tiểu Ngư đâu cả.
“Nha hoàn của cô nương chắc cũng đã trốn rồi.” Lục Huyền đóng cửa lại.
Phùng Tranh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có phần nghi hoặc: “Tổ phụ ta hay đến trà quán Thanh Tâm sao?”
Trong ấn tượng của nàng, tổ phụ thường tới một trà lâu tên là Nhã Khách Hiên.
“Ta chưa gặp bao giờ, có lẽ là thỉnh thoảng mới đến, dù sao trà quán này cũng gần phủ Thượng thư.”
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa “cốc cốc”.
Phùng Tranh tim nhảy thình thịch, mắt dán chặt vào cánh cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842960/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.