Hương xà phòng nhè nhẹ, vòng tay ấm áp.
Khoảnh khắc chạm đất, Phùng Tranh có chút ngẩn ngơ, ngỡ mình vẫn là con mèo hoa nhỏ kia, mỗi khi đi ngang qua Lục Huyền lại bị hắn bất ngờ ôm lấy, giữ chặt trong lòng mà xoa đầu nàng.
Cánh tay đang ôm ngang eo nàng lập tức buông ra.
Thanh âm lạnh nhạt của thiếu niên vang bên tai: “Ngẩn người gì vậy, còn không mau đi.”
Phùng Tranh sực tỉnh, lúng túng liếc hắn một cái rồi vội vàng rảo bước rời đi.
Lục Huyền trông theo bóng thiếu nữ đi được mấy trượng, thấy nha hoàn tên Tiểu Ngư bước đến gần nàng, lúc này hắn mới thu ánh mắt lại, quay người đi về hướng phủ Thành Quốc Công.
Tiểu nhị lần thứ ba bưng trà lên lầu, vừa nhìn thấy nhã thất trống không thì kinh ngạc đến sững người.
Công tử đâu rồi?
Phùng đại tiểu thư đâu?
Tiểu nhị nhìn trái ngó phải, thậm chí còn cúi xuống xem dưới gầm bàn, xác nhận thật sự không còn ai, chỉ còn lại một chiếc mũ màn lẻ loi nằm trên bàn.
Đây chẳng phải là mũ màn của Phùng đại tiểu thư sao?
Hắn bước đến nhìn kỹ, vội vàng cẩn thận thu lại.
Ừm, đợi công tử quay lại thì trả cho công tử vậy.
Phùng Tranh trở về Vãn Thu Cư, hoàn toàn thả lỏng, bất giác nhớ lại cảnh Lục Huyền bế nàng nhảy từ lầu hai xuống.
Chẳng lẽ hắn không tin nàng có thể tự mình nhảy xuống sao?
Nhưng quả thực thân thủ của hắn rất tốt.
“Tiểu thư?”
Tiếng gọi của Bạch Lộ kéo nàng về thực tại.
“Chuyện gì vậy?”
Bạch Lộ dở khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842961/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.