Dưới ánh trăng trong vắt, thiếu niên chậm rãi nói: “Nói trước về tình hình của Thải Vân đi.”
“Là thế này, Thải Vân năm nay mười chín tuổi, bốn năm trước đến Vân Dao Tiểu Trúc, nhờ có giọng hát trời phú mà dần trở thành hành thủ ở đây. Về thân thế, có một hoa nương kể rằng Thải Vân tự xưng là cô nhi không nơi nương tựa, buộc phải bán mình.”
“Thế còn Oanh Oanh?”
“Oanh Oanh thì lúc bảy tám tuổi đã bị cha nương bán lên thuyền, tới trước cả Thải Vân vài năm. Khi ấy còn nhỏ, chỉ làm việc vặt, sau mới được phân đến hầu hạ bên cạnh Thải Vân.”
Lục Huyền gật đầu nhẹ.
Xem ra, ít nhất ban đầu Thải Vân và Oanh Oanh không hề có liên quan.
“Oanh Oanh được chôn ở đâu?”
“Công tử thấy ngọn gò kia chứ?” Lai Hỷ đưa tay chỉ xa xa.
Dưới ánh trăng mờ, có thể thấy không xa sông Kim Thủy là một ngọn gò đất không cao, dưới màn đêm tựa như một con quái vật khổng lồ đang say ngủ.
Lai Hỷ giải thích: “Những hoa nương nơi sông Kim Thủy lúc còn sống thì được muôn người ngưỡng mộ, lúc sa cơ lại bi thương chẳng ai đoái hoài, thậm chí chết rồi còn chẳng có nổi một cỗ quan tài. Bởi vậy, họ đã góp tiền mua ngọn gò đó làm nghĩa trang, để những nữ nhân bất hạnh ấy không phải bị vứt ở bãi tha ma, Oanh Oanh cũng được chôn ở đó.”
“Đến đó xem thử.”
“Hả?” Lai Hỷ gần như hét lên.
Lục Huyền liếc mắt: “Sao? Sợ à?”
Lai Hỷ lập tức ưỡn ngực, đập tay lên ngực mình: “Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842969/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.