“Phùng đại tiểu thư cứ về trước đi, ta đến chỗ quan sai hỏi rõ tình hình.” Lục Huyền nói xong liền vội vàng đuổi theo hướng quan sai rời đi.
Phùng Tranh dõi theo bóng lưng màu huyền ấy một lát, sau đó kiễng chân vẫy vẫy tay với Phùng Cẩm Tây, rồi chỉ về phía chỗ lên thuyền.
Phùng Cẩm Tây gật đầu hiểu ý.
Chẳng bao lâu sau, hai người gặp lại nhau tại bến thuyền.
“Tranh nhi, chúng ta về phủ thôi, đang vui vẻ đi thuyền lại gặp phải người chết, thật mất hứng.”
Phùng Tranh rất muốn nói nàng không thấy mất hứng chút nào, mà cứ vậy quay về thì không yên lòng, nhưng nghĩ lại không nên làm khó tam thúc.
“Vậy về thôi, chỉ tiếc là quả dưa hấu để trên thuyền còn chưa kịp ăn.”
Tiểu Ngư mặt không biểu cảm nói: “Tiểu thư, có cần nô tỳ đi lấy lại quả dưa không?”
Khóe môi Phùng Tranh khẽ giật: “Không cần, coi như để lão bá kia ăn vậy.”
Tiểu Ngư lúc này mới lại im lặng.
Phùng Cẩm Tây có chút áy náy, an ủi: “Vài hôm nữa thúc dẫn cháu đi Hồ Mạc Ưu chơi, nơi đó còn thú vị hơn sông Kim Thủy.”
Phùng Tranh mỉm cười: “Thật ra hôm nay cũng vui mà. Được ngồi thuyền, đón gió, nghe thuyền phu hát khúc hay, còn thấy được vẻ nghĩa khí nhiệt tình của tam thúc.”
“Thật sao?” Phùng Cẩm Tây sờ mũi, trong lòng đắc ý nhưng không tiện biểu lộ, “Tranh nhi thật thấy ta nghĩa khí sao?”
Phùng Tranh nghiêm túc gật đầu: “Dĩ nhiên rồi. Tam thúc không đành lòng để một cô nương chết đuối bị chôn vùi như xác vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842968/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.