Ngưu lão phu nhân nhận ra sắc mặt Vưu thị có phần khác lạ, bèn hỏi: “Làm sao vậy?”
Vưu thị cố trấn định nỗi lòng đang trĩu nặng, gượng gạo cười: “Chỉ là đột nhiên nghe người nhắc đến hôn sự của Tranh nhi, có chút bất ngờ.”
Ngưu lão phu nhân khẽ thở dài: “Ta biết con vì chuyện nhà họ Tiết từ hôn mà phiền lòng. Nhưng thế gian vốn là như vậy, miệng thế khó tránh khỏi lời ra tiếng vào, may mà chúng ta đều hiểu rõ Tranh nhi tốt thế nào.”
Vưu thị mím môi, không lên tiếng.
Ngưu lão phu nhân nhất thời không dò được tâm ý của Vưu thị, cười nói: “Tranh nhi là do chúng ta nhìn mà lớn lên, cả nhà thương yêu con bé khỏi cần phải nói. Nay con bé và Hàm Chương đều đã đến tuổi cập kê, ta nghĩ nếu có thể kết thân càng thêm bền chặt thì thật là tốt đẹp.”
Vưu thị cụp mắt, vẫn không hé lời.
“Nguyên nương, rốt cuộc con nghĩ thế nào, chẳng lẽ đến ta mà cũng không thể nói sao?” Ngưu lão phu nhân bắt đầu thấy bực.
Con gái bà cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình không dứt khoát.
Lại trầm mặc một lát, Vưu thị rốt cuộc mở miệng: “Muốn kết thân chẳng hay là ý của mẫu thân, hay là ý của đệ đệ và đệ muội?”
“Dĩ nhiên là ta mong Tranh nhi gả vào, còn phu thê đệ đệ con lại càng cầu còn không được.”
“Vậy thì, là đệ muội để mắt đến Tranh nhi?”
Ngưu lão phu nhân tuy thấy khẩu khí của Vưu thị có phần kỳ lạ, song cũng không nghĩ nhiều, mỉm cười đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842991/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.