Trong viện thoáng chốc lặng ngắt, mấy người đang ăn dưa hấu đều đưa mắt nhìn về phía Phùng Tranh.
Phùng Tranh dùng khăn lau khóe miệng: “Mẫu thân, vậy con sang Trường Ninh Đường một lát.”
“Đi đi, mẫu thân cũng nên về rồi.”
Hai mẹ con cùng rời Vãn Thu Cư, hơi nóng lập tức phả vào mặt, đến chỗ rẽ một người quay về Di Hinh viện, một người được Uyển Thư tháp tùng đi về phía Trường Ninh Đường.
Trong Trường Ninh Đường yên ắng khác thường, đến cả tiếng ve cũng không còn.
Nha hoàn đứng ngoài cửa vừa thấy Phùng Tranh đến vội vén rèm: “Đại tiểu thư đến rồi.”
Phùng Tranh bước vào, khom gối vấn an Ngưu lão phu nhân.
Ngưu lão phu nhân nét mặt mỉm cười hỏi: “Trong phòng đang làm gì thế?”
“Ăn dưa hấu.” Phùng Tranh thành thật đáp.
Ngưu lão phu nhân khóe môi giật giật.
Ăn dưa hấu đương nhiên không phải điều gì sai, nhưng nếu tiện miệng nói là đang đàn cầm, thêu hoa chẳng phải nghe êm tai hơn sao?
Muốn trách mắng vài câu, nhưng ngặt nỗi đứa nhỏ này vận khí thật tốt.
Ngưu lão phu nhân dời tay, để lộ một phong thiệp tinh xảo: “Đây là từ phủ Trưởng công chúa đưa đến, con xem đi.”
Đại nha hoàn Uyển Thư hai tay dâng thiệp mời lên cho Phùng Tranh.
Phùng Tranh đón lấy xem qua, thì ra là thiệp mời nàng đến phủ Trưởng công chúa làm khách.
“Hồi thiệp đã giao cho người phủ Trưởng công chúa mang về rồi, lát nữa bên đó sẽ cho xe ngựa tới đón con.” Ngưu lão phu nhân nhàn nhạt nói.
Phùng Tranh mím môi, ngữ khí bình thản nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842992/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.