Nghe thiếu nữ điềm đạm giải thích nguồn gốc tên mình, lòng Trưởng công chúa Vĩnh Bình như bị con ong nhỏ tinh nghịch khẽ chích một cái.
Người đời thường nói thu là mùa hiu quạnh, vậy mà phụ thân của Phùng đại tiểu thư lại chọn một câu thơ như thế để đặt tên cho con gái. Trong lòng một người cha, thời khắc nữ nhi ra đời, chính là khung cảnh đẹp đẽ nhất của năm.
Hẳn đó là một vị phụ thân rất yêu thương con gái, nhưng với tiểu cô nương trước mặt, người cha ấy đã trở thành “tiên phụ”.
“Phùng đại tiểu thư sinh vào mùa thu ư?”
Phùng Tranh gật đầu: “Thần nữ sinh vào cuối thu.”
Cũng chính vì vậy mà nơi ở của nàng được gọi là Vãn Thu Cư.
“Cuối thu à.” Trưởng công chúa Vĩnh Bình khẽ thì thầm, “Nghênh Nguyệt sinh vào trung thu.”
Phùng Tranh mấp máy môi, nhưng không lên tiếng khuyên nhủ.
Đối với một người mẹ đã mất con gái độc nhất, lời an ủi nào cũng trở nên quá sức nhạt nhòa.
“Phùng đại tiểu thư năm nay mười lăm tuổi rồi phải không?”
“Vâng.”
“Bằng tuổi Nghênh Nguyệt vậy.” Trưởng công chúa nhìn thiếu nữ dung mạo như hoa như ngọc, tựa hồ nhìn thấy nữ nhi mình khi đến tuổi cập kê.
Nếu Nghênh Nguyệt còn sống đến mười lăm tuổi, hẳn cũng sẽ xinh đẹp như Phùng đại tiểu thư trước mắt chăng?
Trưởng công chúa thoáng xuất thần.
Phùng Tranh lặng lẽ ngồi đó, không làm phiền suy tư của đối phương.
Thúy cô đang đứng ngoài đình, qua lớp lụa nhẹ bay phất phơ nhìn vào, lặng lẽ lau khóe mắt cay xè.
Không biết có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842993/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.