Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng “két” đột ngột vang lên đối với Âu Dương thị mà nói, còn đáng sợ hơn cả tiếng đao giết heo chém lên thân người mà bà từng nghe năm nào.
Cánh cửa sổ chầm chậm hé mở, bóng tối bên ngoài như lũ tràn vào không kịp ngăn cản.
Âu Dương thị không còn khống chế được nữa, hét to một tiếng rồi trợn trắng mắt ngất lịm.
Phùng Tranh đứng ngoài cửa sổ trông thấy người đàn bà mềm nhũn ngã xuống đất, nhất thời không nói nên lời.
Mặt nạ còn chưa kịp dùng đến.
Phùng Tranh linh cơ ứng biến, thay đổi kế hoạch ban đầu, khẽ khàng đóng lại cửa sổ.
Tiếng hét của Âu Dương thị khiến các nơi bắt đầu có động tĩnh.
Phùng Tranh cùng Tiểu Ngư mượn bóng đêm che giấu, lặng lẽ rời đi.
Người đầu tiên chạy đến là một phụ nhân hầu hạ, vừa thấy Âu Dương thị ngã trên đất liền kêu lên: “Phu nhân, phu nhân, người làm sao vậy?”
Phụ nhân kia lay gọi không tỉnh, bèn lớn tiếng hô hoán: “Mau tới đây, phu nhân ngất xỉu rồi!”
Đèn trong gian phòng bên sáng lên, hai tiểu thiếp khoác áo bước ra, liếc nhau một cái, rốt cuộc lòng hiếu kỳ lấn át lý trí, uốn éo thân hình bước lại gần.
Một a hoàn vội vã chạy tới sân viện báo tin: “Lão gia, phu nhân ngất xỉu rồi!”
Âu Dương Khánh đang hứng thú cao độ, vừa nghe tin liền nhíu mày: “Đang yên đang lành sao lại ngất?”
A hoàn mặt tái nhợt, hoảng loạn nói: “Nô tỳ cũng không rõ, phu nhân vẫn chưa tỉnh lại.”
“Thật là rỗi việc!” Âu Dương Khánh tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843005/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.