Thiếu niên trầm mặc, bên tai không ngừng vang vọng ba chữ kia: Không dậy nổi!
Giờ này cũng không còn sớm nữa, hắn trịnh trọng hẹn nàng ra gặp mặt, thế mà nàng lại nói không dậy nổi?
Thiếu niên mím chặt môi mỏng, trong lòng có chút giận.
Về phần cơn giận này là bởi Phùng đại tiểu thư thất hẹn, hay là bởi đột nhiên nhận ra với nàng thì việc ngủ nướng còn quan trọng hơn gặp hắn, thì cũng khó nói.
Giận một hồi, rốt cuộc người khiến hắn tức giận cũng không có mặt, một mình giận dỗi cũng chẳng có nghĩa lý gì, thiếu niên nhạt giọng nói:
“Vậy để ngày mai cô nương nhà các ngươi đến rồi hãy nói.”
Tiểu Ngư nghĩ tới kế hoạch những ngày tới của tiểu thư, thành thật đáp:
“Ngày mai tiểu thư hẳn cũng không dậy nổi.”
Lục Huyền: “…”
“Cô nương các ngươi chẳng lẽ không khỏe trong người?”
“Tiểu thư không có gì không khỏe.”
Nhìn tiểu nha hoàn mặt không cảm xúc kia, Lục Huyền chau mày.
Loại nha hoàn cứng nhắc, nói năng khô khốc thế này, Phùng đại tiểu thư làm sao chịu đựng nổi?
Có lẽ vì cảm nhận được suy nghĩ của thiếu niên, Tiểu Ngư hiếm khi nói thêm một câu:
“Tiểu thư chỉ là đơn thuần dậy không nổi.”
Khóe miệng Lục Huyền giật nhẹ, cảm thấy câu này nói còn không bằng không nói.
“Thôi được, ngươi về đi.”
Tiểu Ngư vẫn đứng yên không động:
“Tiểu thư dặn nô tỳ phải truyền đạt lại lời.”
“Không có chuyện gì quan trọng.” Một câu của Lục Huyền liền đuổi người đi, nhưng trong lòng đã có quyết định.
Đã biết Phùng đại tiểu thư không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843006/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.