Tuổi mười sáu, lẽ ra nên là quãng thời gian vô ưu vô lo, thế nhưng Lục Huyền lại không có cái tư cách ấy.
Sinh ra trong gia đình quyền quý, lại có một người cha chẳng ra gì, thân là trưởng tôn của Thành Quốc Công, hắn sớm đã thấu hiểu tình cảnh của gia tộc.
Hoàng thượng vốn không ưa thái tử thân thể yếu ớt đa bệnh, mà lại thiên vị Ngô Vương – con trai của Tô quý phi.
Thuở nhỏ, thái tử cũng từng được hoàng đế ân sủng thật lòng, song theo năm tháng ngai vàng ngày càng in sâu dấu chân người ngồi đó, Thành Quốc Công – kẻ từng phò tá thái tử – cũng dần không còn là trợ lực, mà hóa thành gánh nặng.
Lục hoàng hậu, là con gái Thành Quốc Công, mười lăm tuổi gả vào hoàng gia làm thái tử phi, mười sáu tuổi trở thành hoàng hậu. Khi hoàng đế đã không còn muốn nhìn thấy ngoại thích quyền lớn, thì thái độ của người với con trai của nàng, há lại khó đoán?
Mà Tô quý phi, xuất thân dân dã, dung mạo xinh đẹp, lại có con trai khỏe mạnh, sau lưng không có thế lực nhà mẹ đẻ, được sủng ái bền lâu cũng không phải không có lý do.
Lục Huyền hiểu rõ khổ cảnh của cô mẫu nơi hậu cung, cũng thấu suốt sự cẩn trọng như đi trên băng mỏng của phủ Thành Quốc Công những năm gần đây, làm sao có thể vô ưu vô lo?
Trong mắt hắn, so với việc nói Hàn Thủ phụ ủng hộ Ngô Vương, chẳng bằng nói rằng người ngồi trên long ỷ kia đã nghiêng lòng về phía Ngô Vương.
Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843007/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.