Bỗng một cơn gió lạnh ào qua, khiến cành lá cây thạch lựu lay động dữ dội.
Phùng Tranh và Lục Huyền cẩn trọng áp sát gian chứa củi, muốn dò xem bên trong ra sao.
Gian chứa củi không có cửa sổ, hai cánh cửa mục nát khép hờ, qua khe cửa có thể thấy Âu Dương thị đang quỳ xuống trước một chỗ nào đó, từng cái từng cái dập đầu.
Phùng Tranh cùng Lục Huyền liếc nhìn nhau, tiếp tục theo dõi.
Giống như cảnh tượng từng thấy dưới cây thạch lựu, Âu Dương thị dập đầu xong lại chắp tay cầu khẩn hồi lâu, rồi bắt đầu đốt giấy tiền.
Trong gian chứa củi chất đầy củi khô, Âu Dương thị động tác vô cùng cẩn thận.
Mùi giấy tiền cháy dần dần tỏa ra ngoài.
Trong đêm khuya mây đen dày đặc, tĩnh mịch không một tiếng động, mùi khói cháy lảng vảng nơi chóp mũi khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác rờn rợn.
Nhìn phụ nhân sắc mặt trắng bệch đang đốt giấy tiền, Phùng Tranh thầm nghĩ: Nếu giờ nàng xuất hiện, chắc không cần mang mặt nạ cũng đủ dọa người ta hồn phi phách tán.
Âu Dương thị sau khi thu dọn sạch tro tàn thì đứng dậy, xách làn tre bước ra ngoài nhẹ nhàng.
Phùng Tranh và Lục Huyền lập tức nấp kỹ, nhìn Âu Dương thị bước ra khỏi gian chứa củi, khép cửa lại, rồi quay sang hướng nhà bếp.
Phùng Tranh định theo sát, nhưng bị Lục Huyền kéo nhẹ một cái.
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn.
Lục Huyền khẽ lắc đầu, ra hiệu bảo nàng đừng vội.
Chẳng bao lâu sau, Âu Dương thị từ nhà bếp trở ra, thời gian lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843009/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.