Thấy sắc mặt Phùng Tranh mỗi lúc một đen, Lục Huyền chậm rãi ý thức được có điều không ổn: “Sao vậy?”
Phùng Tranh: “Hừ hừ.”
Lục Huyền cẩn thận quan sát thần sắc nàng, cảm thấy có chút khó hiểu.
Hình như là… không vui?
A, là vì hắn nói về Lai Phúc như vậy sao?
Phải rồi, trong lòng Phùng Tranh, con mèo béo đó từng cứu mạng nàng.
Nghĩ vậy, Lục Huyền cũng thấy lời mình vừa nói có phần không phải.
Thiếu niên đưa tay che miệng ho khẽ một tiếng, giọng nhàn nhạt: “Lai Phúc cũng khá là có linh tính.”
Phùng Tranh quả thật có chút bất ngờ, lẩm bẩm: “Thì ra huynh không thích mèo…”
Không thích mèo, mà vẫn đưa mèo hoang về nhà, đặt tên cho nó, cho nó ăn cá khô nhỏ, đưa nó đi ăn gà nướng, còn lo cả chuyện cả đời của nó.
Phùng Tranh sâu sắc nhìn thiếu niên bên cạnh.
Lục Huyền quả thực là người tốt.
“Không tính là thích.” Dưới ánh mắt đầy hàm ý kia, Lục Huyền vẫn chọn thành thật.
Dù hắn bỗng dưng có chút để ý tới cảm nhận của Phùng Tranh, nhưng hắn không thể không có nguyên tắc!
Không thích mèo thì cần gì phải nói dối?
“Lục Huyền.”
“Ừ?”
Phùng Tranh nhìn hắn, thần sắc nghiêm túc: “Huynh thật tốt.”
Lục Huyền: ?
Mưa vẫn rơi, bên tai là tiếng nước rì rào.
Chỉ trong khoảnh khắc, Phùng Tranh chợt muốn nhào vào lòng thiếu niên kia, dụi dụi bàn tay của hắn một cái.
Gặp được Lục Huyền, nàng thật sự rất may mắn.
Lục Huyền lại bị lời của Phùng Tranh làm cho ngẩn ngơ.
Hắn không thích mèo, thì liên quan gì tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843010/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.