Nhìn con bồ câu hấp hối, Phùng Tranh thầm nghĩ: Chẳng lẽ đây là bồ câu đưa tin của Lục Huyền?
Ánh mắt nàng rơi xuống sợi dây xanh buộc trên chân chim, khóe miệng khẽ giật một cái.
“Lai Phúc!”
Lai Phúc lười biếng liếc mắt nhìn nàng: “Meo—”
Phùng Tranh sải bước đến gần, đưa tay điểm lên trán con mèo hoa: “Sao lại đi nghịch bồ câu chứ, bao nhiêu chuột trong nhà còn chưa đủ cho ngươi chơi à?”
“Tiểu thư!” Bạch Lộ hoảng hốt hét lên.
Tiểu thư đang nói gì vậy?
Nàng vốn đã sợ hãi khi nhìn thấy Lai Phúc dày vò một con chim nhỏ, nếu một ngày nào đó lại thấy Lai Phúc đùa nghịch với chuột thật… nàng chắc chắn sẽ ngất xỉu mất!
Phùng Tranh nhìn nàng một cái, không hiểu sao Bạch Lộ – người luôn điềm tĩnh – lại có vẻ hoảng loạn đến thế.
Bạch Lộ nước mắt lưng tròng: “Tiểu thư, Lai Phúc không thể chơi với chuột đâu ạ!”
Tiểu thư sao lại có thể đề xuất chuyện như vậy? Chẳng lẽ tiểu thư không sợ chuột sao?
Điềm tĩnh?
Con gái nào thấy chuột mà còn điềm tĩnh được chứ!
Phùng Tranh ra chiều không đồng tình: “Mèo bắt chuột chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?”
Khi xưa, nàng cũng từng phải gắng hết sức mới kìm được h*m m**n đi bắt chuột.
Chính vì từng trải qua điều ấy, nàng không nỡ trách móc Lai Phúc.
Dù sao thì Lai Phúc cũng là một con mèo chân chính.
Bạch Lộ á khẩu, chỉ cảm thấy tiền đồ u ám mịt mờ.
Chẳng lẽ ngoài việc phải thích nghi với sự thay đổi của tiểu thư, còn phải làm quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843013/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.