Lục Huyền rất nhanh đã phát hiện ra điều bất ổn.
“Ngày nào nàng biết chuyện này?”
Biết được tin tức quan trọng như thế, vậy mà Phùng Tranh lại không lập tức báo cho hắn?
Nghĩ tới hành động sốt sắng chủ động liên lạc của mình, Lục Huyền bỗng thấy không vui.
“À, chính là hôm kia.” Phùng Tranh vội vàng tìm cớ, “Ta nghĩ rằng sau khi cùng Âu Dương cô nương đi dâng hương có khi sẽ biết thêm manh mối, đến lúc đó mới nói với công tử cũng chưa muộn.”
Lục Huyền khẽ kéo khóe môi.
Xét cho cùng, là nàng không vội gặp hắn.
Phát hiện này khiến thiếu niên bỗng thấy khó chịu, nhưng nếu bảo vì sao khó chịu thì lại chẳng thể nói rõ.
“Lục Huyền.” Phùng Tranh gọi một tiếng.
Lục Huyền lặng lẽ nhìn nàng.
“Hôm nay ta đã đến phủ Trưởng công chúa.”
“Ồ.”
Không phải cách một hai ngày nàng lại đến phủ Trưởng công chúa sao?
Lục Huyền cảm thấy Phùng Tranh đang cố tìm chuyện để nói, tâm trạng không hiểu sao lại tốt hơn đôi chút.
“Trưởng công chúa định dạy ta võ nghệ, vậy từ nay về sau ta chính là sư muội của công tử rồi.”
Sư muội?
Lục Huyền ngẩn người, nhìn thiếu nữ đang tươi cười rạng rỡ mà quên cả phản ứng.
Sao đột nhiên bọn họ lại thành quan hệ sư huynh muội?
Sư muội—
Thầm lặp lại hai chữ này trong lòng, Lục Huyền làm ra vẻ không để tâm: “Sư huynh sư muội gì chứ, cứ gọi ta là Lục Huyền.”
Phùng Tranh khẽ cười duyên: “Vốn dĩ ta vẫn gọi huynh là Lục Huyền mà, nếu không khi có người khác nghe ta gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843014/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.