Ra khỏi sảnh tiệc, sắc mặt Phùng Đào lập tức trầm xuống: “Đại tỷ, tỷ có nghe những lời các phụ nhân ở bàn bên không?”
Phùng Tranh dĩ nhiên đã nghe, nàng khẽ cười: “Nghe rồi, chỉ là lắm lời thôi, không cần để trong lòng.”
“Nhưng muội nghe mà tức chết đi được!” Phùng Đào giận đến phồng má, “Thân càng thêm thân là ý gì? Mụ lưỡi dài kia rõ ràng là ám chỉ đại tỷ!”
“Rất nhanh thôi sẽ không còn ai nói như vậy nữa.” Phùng Tranh nhẹ giọng đáp.
Phùng Đào nghiêng đầu nhìn nàng: “Đại tỷ nói gì vậy?”
Phùng Tranh không trả lời câu hỏi, ánh mắt đã hướng về phía trước.
Phùng Đào nhìn theo, liền thấy Vưu Hàm Chương đang đi về phía này.
“Biểu muội sao lại ra đây?” Vưu Hàm Chương ánh mắt không rời khỏi gương mặt như ánh trăng mùa thu của Phùng Tranh, tâm tư không khỏi xao động.
Hắn lần này trúng cử thuận lợi, chẳng mấy chốc sẽ có thể đính hôn với biểu muội rồi.
Phùng Tranh lạnh nhạt đáp: “Đi nhà xí.”
Vưu Hàm Chương thoáng lúng túng: “Biểu muội, con gái nói chuyện đừng quá trực tiếp như vậy.”
Con gái đi nhà xí, lẽ ra nên nói là đi thay y phục mới phải.
Phùng Đào cười lạnh: “Biểu ca quản hơi rộng rồi đó?”
Vưu Hàm Chương lúc này mới nhìn sang Phùng Đào, lạnh mặt: “Biểu muội Đào sao có thể nói chuyện với ta kiểu đó?”
Phùng Đào nhướn mày, tỏ vẻ kinh ngạc: “Biểu ca còn chưa làm quan, muội đã không được nói chuyện với huynh rồi sao?”
Vưu Hàm Chương mấp máy môi, sau cùng lắc đầu: “Thôi vậy, ta không chấp nhặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843016/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.