Lục Huyền chỉ vào chiếc ghế đối diện ra hiệu cho Phùng Tranh ngồi xuống, tay vẫn nghịch chén trà, hỏi: “Lại đi gặp gã biểu ca ngốc của nàng sao?”
“Chẳng phải vậy sao.” Phùng Tranh tự rót chén trà, nâng lên uống mấy ngụm.
Nghe nàng thuận miệng đáp lời mình, Lục Huyền không kìm được khẽ cong môi.
Xem ra Phùng Tranh vẫn còn tỉnh táo.
“Ta định mai sẽ hành động.”
Phùng Tranh lộ vẻ tươi cười: “Đã sắp xếp xong hết rồi sao?”
Nàng chưa từng hỏi Lục Huyền cụ thể an bài thế nào, nàng đã cung cấp đầy đủ tin tức cần thiết, Lục Huyền nói sẽ lo liệu, vậy chắc chắn không có vấn đề.
“Ừ.” Lục Huyền khẽ gật đầu, rồi hỏi đến chuyện ở nhà họ Vưu: “Tên biểu ca của nàng lại nói lời ngu ngốc gì sao?”
Thấy Phùng Tranh nhìn qua, thiếu niên tỏ vẻ thờ ơ: “Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, dù sao cũng chưa từng gặp loại người như biểu ca nàng.”
“Thực ra—” Phùng Tranh cầm chặt chén trà, khẽ thở dài, “Trên đời này, người như biểu ca ta e rằng mới là số đông.”
Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thực chất chỉ là giả dối ích kỷ.
Lục Huyền chăm chú nhìn thiếu nữ đang thở dài, khẽ nhíu mày.
Là vì trải qua vụ bị bắt cóc và những âm mưu kia khiến nàng nghĩ như vậy sao?
Tuy rằng không sai, nhưng hắn luôn cảm thấy, Phùng Tranh không nên mang suy nghĩ như thế.
Trong ấn tượng của hắn, Phùng Tranh là cô nương thích vừa uống trà vừa ăn cá khô nhỏ.
“Muốn ăn gà quay không?”
“Gì cơ?” Phùng Tranh nhất thời chưa phản ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843017/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.