Nhà họ Âu Dương từng mở rộng sửa chữa, cả cửa lớn cũng đã được thay mới, mỗi lần Âu Dương Tĩnh trở về, nàng đều có thể nhìn thấy cửa nhà ngay từ cái liếc đầu tiên.
Thế nhưng lúc này, trước cửa nhà bị vây kín trong ngoài ba tầng, khiến nàng muốn vào cũng đành bó tay.
Một phụ nhân bất chợt nhận ra nàng: “A, chẳng phải là cô nương nhà họ Âu Dương sao?”
Câu nói ấy vừa dứt, hàng xóm láng giềng hiếu kỳ liền đồng loạt ngoái đầu nhìn.
Âu Dương Tĩnh cố đè nén sự bất an, gượng gạo mỉm cười: “Không rõ trong nhà có chuyện gì, làm phiền các bá phụ bá mẫu nhường đường cho ta vào một chút.”
Đám người xem náo nhiệt mang theo biểu cảm khác nhau, nhưng rất nhanh liền nhường ra một lối nhỏ, vừa để nàng đi vào vừa tiếp tục bàn tán râm ran.
“Không biết nhà họ Âu Dương phạm phải chuyện gì, sao lại có nhiều quan sai như thế đến?”
“Ai mà biết được, đám sai nha ấy trông hung hãn như vậy, chắc chẳng phải chuyện tốt.”
“Lẽ nào? Mới hôm qua nhà Âu Dương còn mở tiệc ăn mừng con trai cả đỗ cử nhân, cử nhân lão gia gặp quan lớn còn chẳng cần quỳ đó!”
“Không chỉ không quỳ, nếu phạm tội, người ta cũng không thể tùy tiện bắt giam thẩm vấn đâu nhé, phải tước bỏ công danh trước đã…”
“Chẳng lẽ là Âu Dương lão gia gây họa?”
…
Tiếng bàn tán lọt vào tai khiến đôi chân Âu Dương Tĩnh như nhũn ra, nàng cắn chặt đầu lưỡi, xách váy chạy vội vào trong.
Phùng Tranh đứng ở ngoài ngẫm nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843019/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.