Hai người cùng đứng bên cửa sổ, mắt thấy Thành Quốc Công đang hướng về cổng lớn Đào Nhiên Trai mà đi tới, liền quay sang nhìn nhau.
“Lục Huyền, thời gian ăn một con gà quay e là không đủ.”
Sắc mặt Lục Huyền ngưng trọng: “Có khi còn phải cộng thêm thời gian cãi nhau.”
Hai người ngồi im chờ đợi một lát, quả nhiên nghe thấy tiếng ồn ào vọng lên từ tầng dưới.
“Xem ra là ngồi trong đại sảnh rồi.” Lục Huyền phân tích.
“Hay là… chúng ta xuống xem thử?” Phùng Tranh đề nghị.
Lục Huyền liếc nàng, thản nhiên hỏi lại: “Để bị phát hiện hai ta cùng ăn gà quay, rồi đánh nhau đến người sống kẻ chết sao?”
Phùng Tranh nghĩ tới tổ phụ thân hình gầy yếu của mình, lại nghĩ tới thân hình vạm vỡ của Thành Quốc Công, vẫn thấy không yên: “Tổ phụ ta tay trói gà không chặt…”
Lục Huyền thản nhiên tiếp lời: “Yên tâm, giật râu tổ phụ ta một cái vẫn đủ sức.”
Lần trước bị Phùng Thượng thư giật râu, tổ phụ hắn suýt chút nữa gầm đổ cả mái nhà.
Phùng Tranh thở dài: “Đều là người già cả rồi, mà lần nào gặp nhau cũng phải động tay động chân.”
Lục Huyền cầm một chiếc cánh gà, vừa chậm rãi gặm vừa nói: “Đừng lo vớ vẩn, cứ coi như tuổi già vận động gân cốt.”
Hai người dựng tai lắng nghe tiếng ồn bên dưới, chờ đến khi không còn âm thanh nào nữa mới rời đi.
Phùng Tranh xách theo điểm tâm từ Thanh Tâm trà quán mang về phủ Thượng thư, sai người đưa mỗi phần đến chỗ Vưu thị và Phùng Đào.
Chẳng bao lâu sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843018/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.