Trong trà quán.
“Có nghe nói chưa? Một tân khoa cử nhân tên Âu Dương Lỗi vừa bị tước bỏ công danh đấy.” Một nam tử áo lam lên tiếng.
“Nghe rồi, nghe rồi. Nghe bảo cha hắn giết hai mạng người từ mười năm trước, chôn dưới gốc thạch lựu, sau lại sợ bị phát hiện nên đào lên chôn lại trong nhà củi. Rồi có một ngày, hắn uống rượu với bạn, lỡ miệng tiết lộ chuyện giết người cướp của, kết quả người bạn ấy báo quan…”
Nam tử áo lam nhìn kẻ đang thao thao bất tuyệt kể chuyện, mặt mày sầm xuống.
Tên kia nói hết sạch rồi, hắn còn nói gì nữa?
Hắn điều chỉnh lại sắc mặt, hắng giọng một tiếng để kéo sự chú ý: “Ta không nói chuyện đó.”
“Thế là chuyện gì?” Mấy người đang chăm chú nghe liền hỏi.
Kẻ vừa cướp lời có chút không phục: “Chẳng lẽ còn gì nữa?”
Nam tử áo lam cười hì hì, chậm rãi vuốt chòm râu ngắn.
“Huynh đài mau nói đi, đừng giấu đầu hở đuôi.”
“Ta chỉ khát nước thôi mà.” Hắn cầm lên chén trà.
Một người nóng tính nói: “Được rồi, trà hôm nay của huynh đài ta trả.”
Nam tử áo lam gật đầu mãn nguyện, rồi mới kể: “Các vị có biết không, phụ thân của vị tân khoa xui xẻo kia vốn là đồ tể—”
Cả trà quán lập tức vang lên tiếng xuỵt dài.
“Cái này ai chả biết!”
Nam tử áo lam không vui: “Để ta nói hết đã!”
“Được được được, huynh đài nói tiếp đi.”
“Vị đồ tể kia sau khi làm giàu nhờ giết người cướp của, đã đưa con trai đi học. Thầy dạy của vị tân khoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843021/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.