Vừa nghe lời Phùng Tranh, Âu Dương Lỗi lập tức trừng lớn đôi mắt:
“Ngươi là đại tiểu thư phủ Thượng thư?”
“Đúng vậy.”
“Không phải ngươi là cháu gái người bạn của phụ thân ta sao?” Âu Dương Lỗi kinh ngạc hỏi, theo bản năng quay sang nhìn Âu Dương Tĩnh.
Âu Dương Tĩnh cũng lộ vẻ ngạc nhiên.
Những ngày qua qua lại với Phùng tỷ tỷ rất là vui vẻ, nhưng nàng chưa từng hỏi qua thân thế của Phùng tỷ tỷ.
Trong mắt nàng, kết giao quý ở chỗ tâm đầu ý hợp.
Phùng Tranh mỉm cười:
“Ta là cháu gái của bằng hữu lệnh tôn thì không thể là đại tiểu thư phủ Thượng thư sao?”
“Ngươi đừng gạt ta!” Âu Dương Lỗi đầy vẻ nghi hoặc.
“Ta gạt ngươi có lợi gì?” Phùng Tranh chỉ vào Âu Dương Tĩnh, “Ta với Âu Dương muội là hảo hữu, định qua lại lâu dài, nếu giả mạo thân phận, sau này sao còn làm bạn được?”
Âu Dương Lỗi chần chừ, không dám tin.
Bằng hữu của phụ thân hắn lại có thể là cữu cữu của tiểu thư phủ Thượng thư?
Âu Dương Tĩnh lên tiếng:
“Phùng tỷ tỷ không phải người nói dối.”
Phùng Tranh lặng đi một thoáng.
Lời này thật sự là… không đúng lắm…
Âu Dương Lỗi trừng mắt nhìn chằm chằm Phùng Tranh.
Trong sân viện hỗn độn, thiếu nữ đứng thẳng tắp, ánh mắt trong trẻo.
Âu Dương Lỗi há miệng:
“Ngươi định… giúp ta thế nào?”
Trong lòng hắn vẫn bán tín bán nghi thân phận của Phùng Tranh, nhưng khi người lâm vào tuyệt cảnh, dẫu chỉ là một cọng rơm cũng muốn nắm lấy.
“Dù sao ta cũng là nữ nhi, muốn giúp ngươi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843022/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.