Ánh mắt Lâm Khiếu chợt trở nên sắc bén: “Không phải hắn?”
“Không phải. Bình thường khi Thích khảo quan ra ngoài đúng là phần lớn đều mang theo tên này, nhưng còn một tên nữa cũng hay theo hầu, kẻ đó mới là tâm phúc thực sự của ông ta.” Lục Huyền liếc nhìn nam bộc, “Kẻ đó tên là Song Hỷ.”
Hắn nói một cách dửng dưng, nhưng trong lòng lại bắt đầu tự nghi ngờ bản thân: tiểu đồng của hắn tên là Lai Hỷ, tâm phúc của Thích Thư Cường lại tên Song Hỷ… hắn đặt tên thật kém cỏi như vậy sao?
Nghĩ lại, thiếu niên lập tức thấy nhẹ nhõm: Phùng Tranh còn đặt tên cho mèo của nàng là Lai Phúc nữa kìa.
Mọi người đều ngang tài ngang sức, mà Phùng Tranh còn là cháu gái Lễ bộ thượng thư.
Lâm Khiếu nhận thấy sắc mặt nam bộc thoáng biến, lập tức xác định lời bằng hữu không sai, trầm giọng: “Ta đi bắt hắn về.”
Lục Huyền đưa tay cản: “Để ta đi.”
“Vậy phiền Lục huynh.”
Lục Huyền khẽ gật đầu, mang theo mấy thuộc hạ của Lâm Khiếu, theo đường cũ trở lại Thích phủ.
Từ khi lần ra manh mối của Thích Thư Cường, người của hắn liền không hề lơi lỏng giám sát.
Hai ngày nay, tin đồn Âu Dương Lỗi gian lận thi cử truyền khắp nơi, Thích Thư Cường đã gặp những ai, ở đâu, không ai biết rõ bằng hắn.
Hắn cần đích thân tham gia vụ án này, mới có thể âm thầm bày ra mọi thứ mình biết.
Do Lâm Khiếu từng đề cập Thích Thư Cường có dính dáng tới án gian lận khoa cử, Thích phủ vốn đã loạn, nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843030/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.