“Vài mảnh giấy nhỏ này chưa cháy hết.”
Lục Huyền nhặt một mảnh giấy nhỏ lên xem kỹ, nói: “Loại giấy này không tệ.”
Thời ấy, người ta dùng đủ loại giấy để viết chữ, Lục Huyền xuất thân giàu sang, chỉ liếc mắt là nhận ra giấy tốt hay xấu.
Chỉ dựa vào giấy thì chẳng tìm ra được thông tin gì hữu dụng. Tuy chức quan của Thích Thư Cường không cao, nhưng hắn là tiến sĩ xuất thân, là mệnh quan triều đình, dùng loại giấy tốt để viết cũng không có gì lạ.
Lục Huyền cầm lên mảnh giấy duy nhất còn chữ, thấy trên đó có chữ “xạ”, khóe môi hơi nhếch lên.
Sáu ngày trước, người mà Thích Thư Cường đi gặp tên là Tạ Chí Bình, chữ “xạ” này rất có khả năng ám chỉ Tạ Chí Bình, chỉ là bộ thủ bên cạnh đã bị cháy mất.
Dĩ nhiên, cho dù không phải, hắn cũng sẽ khiến người ta nghĩ theo hướng đó.
“Dừng tay.” Lục Huyền đột nhiên cất tiếng.
Chiếc roi đang quất vào người Song Hỷ dừng lại.
Song Hỷ đau đến thở hổn hển, thấy thiếu niên kia mặt không biểu cảm nhìn sang, toàn thân hắn lập tức căng cứng, như thể sắp lại bị roi quất lên người.
Đau quá!
Trong lòng hắn âm thầm tự nhủ: không thể phụ lòng lão gia, hắn là người mà lão gia tin tưởng nhất!
“Lão gia nhà ngươi đi gặp người kia, có phải họ Tạ?”
Lời vừa dứt, đôi mắt Song Hỷ lập tức trợn to.
Lục Huyền khẽ mỉm cười: “Xem ra không sai rồi.”
“Ngươi, ngươi——”
Lục Huyền chỉ ra họ của người kia là “Tạ”, rõ ràng khiến Song Hỷ rối loạn tâm trí.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843031/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.