Trên đường tới Vưu gia, Phùng Tranh ngồi trong xe ngựa, Phùng Cẩm Tây và Phùng Dự cưỡi ngựa đi bên cạnh.
Phùng Tranh trong xe rảnh rỗi liền nhâm nhi mấy con cá khô nhỏ, tâm trạng thậm chí có thể nói là nhẹ nhõm.
Trái lại, Phùng Dự thì tâm tư nặng nề.
“Dự nhi, nếu cháu thấy khó tiếp nhận, thì để ta dẫn Tranh nhi đi thôi.” – Phùng Cẩm Tây cố tình khích tướng Phùng Dự.
Với Phùng Cẩm Tây, giữa hắn và Vưu gia không hề có quan hệ huyết thống ràng buộc, biết chân tướng thì chỉ thấy phẫn nộ.
Nhưng cháu trai lớn thì không giống vậy.
Tuy nhiên, hắn không thể chịu nổi việc cháu trai lớn cứ buồn bã rầu rĩ.
Một nam tử hán, tuổi cũng không nhỏ nữa, chẳng lẽ lại không kiên cường bằng cháu gái?
Phùng Dự lập tức phản đối: “Tam thúc nói đùa rồi, sao cháu có thể để hai người đi một mình được.”
“Vậy thì nên nghĩ thông suốt, cũng nên suy tính thái độ ứng xử cho thỏa đáng.”
Phùng Dự gật đầu: “Cháu hiểu rồi.”
Phùng Cẩm Tây gõ nhẹ vào vách xe.
Rèm cửa sổ được vén lên, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo của thiếu nữ: “Tam thúc có việc gì sao?”
Ánh mắt Phùng Cẩm Tây rơi vào đôi môi đỏ mọng của cháu gái: “Vốn định hỏi cháu làm gì mà cứ ru rú trong xe.”
Giờ thì hiểu rồi, nha đầu này đang lén ăn vặt!
“Tranh nhi đang ăn gì thế?”
“Cá khô nhỏ ạ.”
Phùng Cẩm Tây liếc nhìn Phùng Dự một cái, ánh mắt như muốn nói: nhìn xem Tranh nhi bình tĩnh đến mức còn có tâm trạng ăn cá khô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843035/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.