Vừa bước qua cổng phủ Thượng thư, sắc mặt Phùng Thượng thư lập tức thu lại nét vui mừng, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị.
Phùng gia và Vưu gia vốn là thông gia, nay Vưu gia gặp chuyện, lộ rõ vẻ vui mừng thì rõ ràng không phải lẽ.
Chủ yếu là vì lão già Hàn Nham Bách bị Hoàng thượng mắng cho một trận tơi bời, ông không kìm được bật cười – khoé miệng Phùng Thượng thư mỗi lúc một nhếch cao hơn, phát hiện ra mới vội vàng ép xuống.
Nghĩ đến phụ tử Đại cữu phụ Vưu gia đi chệch đường ngay thẳng, ông lại muốn thở dài.
Ông và thông gia vốn là đồng khoa tiến sĩ, tuổi tác, xuất thân, vận mệnh tương đồng, rất hợp ý nhau, bởi vậy mà kết làm thông gia.
Sau khi thông gia nhiễm bệnh, từng nắm tay ông nhờ vả chăm lo cho Vưu gia, ông không chút do dự mà đáp ứng.
Từ sau khi thông gia qua đời, năm nào đến Tết ông cũng bảo con dâu mang một khoản bạc đến Vưu gia. Với ông, số bạc này chẳng phải giúp đỡ gì, mà là tấm lòng dành cho cố hữu đã khuất.
Về phần con dâu giúp đỡ nhà mẹ đẻ, ông cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Ông vẫn luôn mong Vưu gia sẽ có người kế thừa chí nguyện của cố hữu, để ông còn có thể chiếu cố nơi quan trường, trợ giúp thành tài.
Từ con trai của cố hữu, ông đợi đến đời cháu.
Không rõ từ khi nào, Vưu gia lại xem sự giúp đỡ của ông là điều đương nhiên, thậm chí còn sinh lòng oán hận?
Có lẽ là năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843034/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.