Nhìn thiếu nữ đôi mắt mơ màng, Lục Huyền thầm cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều.
Dù nghĩ thế nào đi nữa, cũng không có khả năng Phùng Tranh từng thấy hắn tắm.
Nhưng nàng say rồi, sao lại nói đến chuyện đó?
Chẳng lẽ… nàng muốn nhìn hắn tắm?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, vành tai thiếu niên bất giác đỏ ửng.
Không ngờ Phùng Tranh lại là hạng người này!
Nhưng điều khiến Lục Huyền ngạc nhiên là, khi phát hiện ra “bộ mặt thật” của Phùng đại tiểu thư, hắn lại không thấy giận dữ.
Thậm chí… còn có chút mong đợi?
Lục Huyền giật mình, lập tức nốc một ngụm lớn rượu để đè nén cảm xúc kỳ lạ kia.
Hắn gắp một chiếc đùi gà đặt vào bát Phùng Tranh, rồi cắm đầu gặm cổ gà.
Chỉ là, cổ gà giờ dường như chẳng còn ngon như trước.
Trong lòng hắn vẫn quanh quẩn câu hỏi: Vì sao Phùng Tranh lại muốn nhìn hắn tắm?
Phùng Tranh thấy Lục Huyền không truy hỏi, vội vàng chuyên tâm vào việc ăn uống.
Gà quay hầm bằng nước dùng bí truyền, thịt mềm rục, béo mà không ngấy, hương thơm nức mũi.
Nàng ăn đùi gà, khẽ thở dài thoải mái.
Vẫn là ăn gà quay vui vẻ hơn, uống rượu mạnh đúng là nguy hiểm.
“Lục Huyền.”
Thiếu niên đang gặm cổ gà ngẩng đầu lên.
“Cổ gà đã toàn là xương rồi.” Nàng gắp một chiếc cánh gà đặt vào bát hắn.
Hôm nay là nàng mời, không cần hắn tiết kiệm thay nàng như vậy.
Thiếu niên lại cúi đầu ăn cánh gà, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng nếu bị Phùng Tranh nhìn thấy lúc tắm thì nên làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843041/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.