Phùng Tranh trở về Vãn Thu Cư, hoàn toàn không hay biết rằng đôi bằng hữu Lục Huyền và Lâm Khiếu đã bàn đến chuyện đính thân.
Vì ăn quá no, nàng ngả người nằm dài trên ghế trong viện, ngẩng đầu ngắm sao.
Lai Phúc lắc lư đi tới, thản nhiên nhảy phóc lên đầu gối tiểu thư, động tác thuần thục tựa như đã quen thuộc từ lâu.
Bạch Lộ nhìn cảnh tượng tiểu thư nhà mình ăn no rồi liền nằm dài, từ thuở ban đầu khó tiếp nhận đến nay đã hoàn toàn tê liệt cảm xúc.
Quản cũng không được, thì biết làm sao bây giờ?
“Đại tỷ ——” Bên ngoài viện vang lên tiếng thiếu nữ vui vẻ.
Phùng Đào nhanh chóng bước vào, thấy Phùng Tranh đang ở ngoài sân thì không lấy làm lạ: “Muội biết ngay đại tỷ không ở trong phòng.”
Phùng Tranh hơi ngồi dậy, cười lười biếng: “Cái đó mà cũng đoán được?”
Phùng Đào cười đáp: “Muội nghe mẫu thân nói tỷ đi ăn bên ngoài.”
Ăn no quá rồi, ra ngoài sân tiêu thực ngắm sao dĩ nhiên là dễ chịu hơn so với ngồi trong phòng ngột ngạt.
Bạch Lộ thì đầy vẻ khó hiểu.
Tiểu thư ăn bên ngoài thì liên quan gì tới việc nằm nghỉ trong sân?
Tam tiểu thư thật là kỳ quái.
“Tam muội tới có chuyện gì sao?”
“Đại tỷ, ngày mai tỷ không phải đến phủ Trưởng công chúa đúng không?”
Phùng Tranh gật đầu.
Cứ mỗi năm ngày, nàng được nghỉ một lần, không cần đến phủ Trưởng công chúa.
Đó là nhờ Trưởng công chúa chu đáo nghĩ cho nàng, nhưng ở nhà nàng vẫn sẽ luyện tập nghiêm túc.
“Vậy mai chúng ta cùng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843042/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.