Ngày mai không phải đến phủ Trưởng công chúa, Phùng Tranh quyết định sẽ đến Thanh Nhã Thư viện dưới chân núi Tiểu Thanh ở Tây thành để đưa cam cho đại ca.
Phùng Đào vừa nghe đã hớn hở: “Đại tỷ, muội cũng đi!”
Thanh Nhã Thư viện tọa lạc dưới chân núi Tiểu Thanh ở Tây thành, dù không tìm đại ca, thì cùng tỷ tỷ leo núi ngắm cảnh cũng rất tuyệt.
Phùng Tranh tự nhiên không từ chối: “Vậy trước tiên ta với muội hái cam đã.”
Hai tỷ muội không cần nha hoàn giúp, vừa nói vừa cười, tự mình hái từng trái cam vàng ươm, tròn trịa.
“Đại tỷ, quả kia to, hái quả đó đi!” Phùng Đào vóc dáng nhỏ, nhón chân cũng không với tới, liền nhờ tỷ giúp.
Phùng Tranh kiễng chân hái quả cam treo trên cành, đưa cho muội muội.
Phùng Đào nâng quả cam trong tay, cười tít mắt: “Đại tỷ, lát nữa chúng ta đem quả cam to này tặng cho mẫu thân đi.”
Bạch Lộ đứng bên cạnh, ban đầu còn mỉm cười nhìn hai cô nương ríu rít hái cam, nhưng thấy cây cam càng lúc càng trụi, nụ cười của nàng cũng dần cứng lại.
“Tiểu thư, có cần chừa lại ít cam trên cành không?” Đại nha hoàn gắng gượng đề nghị.
Vào mùa không có quả thì thôi, chứ mùa này cây cam quả vàng rực rỡ, nhìn mà mát lòng mát dạ, giờ trơ cành nhìn mà xót.
Phùng Tranh vừa hái vừa đáp: “Cam có thể để lâu, hái xuống từ từ ăn cũng không sao.”
Bạch Lộ: “……”
Đây đâu phải chuyện để được lâu hay không?
Liếc thấy Tiểu Ngư mặt không đổi sắc, Bạch Lộ lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843045/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.