Người mang cam đến Thanh Tâm trà quán là Tiểu Ngư.
Trong quán vắng hoe, chỉ có một tiểu nhị đang gà gật.
Tiểu Ngư bước tới, cất giọng: “Tiểu nhị.”
Tiểu nhị giật mình bật dậy, nhìn thấy là Tiểu Ngư thì thoáng thất vọng: “Hóa ra là Tiểu Ngư tỷ, ta còn tưởng là khách.”
Nơi này là trà quán nghiêm chỉnh, hắn cũng là tiểu nhị nghiêm chỉnh, từ sáng đến tối chẳng thấy mấy vị khách, lòng buồn rười rượi.
Không phải lo quán sắp đóng cửa, chỉ đơn thuần là buồn thôi.
Tiểu Ngư đưa giỏ tới, mặt không biểu cảm: “Tiểu thư nhà ta gửi tặng Lục đại công tử.”
Tiểu nhị đưa tay đón lấy, suýt trượt tay.
Giỏ tuy không lớn, nhưng nặng thật.
Chỉ tiếc là trên miệng giỏ phủ khăn, chẳng nhìn được bên trong là gì.
Tiểu Ngư thấy hắn đã cầm chắc, liền xoay người bỏ đi.
“Ê ——” Tiểu nhị gọi với theo.
Tiểu Ngư dừng chân, quay đầu nhìn hắn.
Tiểu nhị cười lấy lòng tiến lại: “Tiểu Ngư tỷ, tiểu thư nhà các người có dặn gì không?”
“Không có.”
“Vậy Tiểu Ngư tỷ đi thong thả.”
Tiểu Ngư rời đi, tiểu nhị lập tức vén khăn phủ trên giỏ lên xem cho rõ.
Đã dùng giỏ tre để đựng, hẳn không phải thứ gì bí mật khó lộ.
“Cam à?” Nhìn rõ bên trong, tiểu nhị khẽ lẩm bẩm, rồi bất thần nhấc chân chạy vội ra ngoài.
Lúc Lai Hỷ dẫn tiểu nhị tới gặp Lục Huyền, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc: “Ta nói Lai Bảo, ngươi chỉ định tặng công tử cái gì hay lắm sao, sao lại kích động như vậy?”
Chẳng lẽ làm tiểu nhị ngoài trà quán lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843046/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.