Một bên là vách núi sừng sững, một bên là vực sâu thăm thẳm.
Một tảng đá không lớn không nhỏ từ vách núi lăn xuống, theo hướng trực tiếp nhắm thẳng vào chiếc xe ngựa.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Phùng Đào cứng đờ, nỗi sợ hãi tột độ khiến nàng đến cả kêu lên cũng quên mất.
Phùng Tranh ngồi phía bên kia, vừa cảm thấy không ổn thì xe ngựa đã đột ngột đổi hướng.
Hai tỷ muội đang ngồi trong khoang xe bị lắc lư dữ dội.
Phùng Đào rốt cuộc không nhịn được mà hét lên.
Xe ngựa dừng lại, tảng đá kia rơi ngay bên cạnh, vang lên một tiếng động lớn.
Tuấn mã bị kinh hãi, hí dài và giơ vó lên, xe ngựa lại chao đảo.
“Xuống xe mau!” – Tiểu Ngư hét lớn.
Phùng Tranh lập tức nắm lấy tay Phùng Đào, lanh lẹ nhảy xuống xe.
“Có chuyện gì vậy?”
Nhìn rõ tảng đá, sắc mặt Phùng Tranh lập tức biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên vách núi.
Con đường này dẫn đến núi Tiểu Thanh, người đi lại cũng không ít, chưa từng nghe nói có đá rơi làm người bị thương.
“Tiểu thư, có điều bất thường, chúng ta quay về.” – Tiểu Ngư đứng cạnh Phùng Tranh, giọng điệu trấn định.
Phùng Tranh không chút do dự gật đầu: “Được, quay về.”
Lúc này, nàng không khỏi thầm cảm kích vì người đánh xe hôm nay là Tiểu Ngư.
Vì dọc đường đến phủ Trưởng công chúa luôn phải dừng gần Thanh Tâm trà quán, để tránh bị xe phu trong phủ chú ý nên đã thay Tiểu Ngư làm người đánh xe.
Phùng Đào còn chưa hoàn hồn, nắm chặt tay Phùng Tranh: “Đại tỷ…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843047/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.