Lục Huyền hẹn gặp Phùng Tranh tại Thanh Tâm trà quán.
Phùng Tranh vừa đến liền quan sát hắn một lượt, bỗng hỏi:
“Huynh ra ngoài rồi phải không?”
Lục Huyền nhướng mày kinh ngạc.
Nàng cũng nhận ra được sao?
Phùng Tranh mỉm cười giải thích:
“Trông huynh có phần thô kệch hơn ngày thường một chút.”
Khóe miệng Lục Huyền cứng đờ, trong đầu chỉ vang vọng một từ: thô kệch, thô kệch, thô kệch…
Chẳng phải nói hắn trông có vẻ lôi thôi sao?
Thiếu niên theo bản năng giơ tay lên, muốn chạm vào mặt.
Lý trí kịp thời ngăn lại.
Hắn vốn chẳng phải nữ nhi, những điều như thế không đáng bận tâm.
“Có tiến triển gì không?” Phùng Tranh rót một chén trà cho thiếu niên vẫn còn định giơ tay sờ mặt, nhẹ giọng hỏi với nụ cười duyên dáng.
Lục Huyền nhấp một ngụm trà, dùng vẻ điềm đạm che giấu nỗi bực bội trong lòng.
Hắn không để tâm chuyện mình có lôi thôi hay không, nhưng lại để tâm việc Phùng Tranh bảo hắn thô kệch!
“Người liên hệ với kẻ trung gian là một môn nhân trong phủ Tạ Chí Bình, hiện nay người đó đã bị ta khống chế. Hắn chính miệng thừa nhận là do Tạ Chí Bình sai khiến.”
Phùng Tranh khẽ lắc đầu:
“Quả nhiên là hắn.”
“Nàng đoán được rồi?”
Phùng Tranh nâng chén trà, giọng điệu thản nhiên:
“Cũng không khó đoán. Thủ đoạn lần này chẳng khác nào lần ta gặp chuyện vào tiết xuân.”
Lục Huyền nhìn nàng với ánh mắt tán thưởng.
Phùng Tranh bất đắc dĩ nhếch môi.
Chỉ lớn hơn nàng có một tuổi, có thể đừng ra vẻ già dặn như vậy không?
“Vậy sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843056/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.