Vạn Phúc tự nằm tại vùng ngoại ô kinh thành, những gia đình quyền quý thường tới dâng hương, đa phần đều sẽ dùng bữa chay tại chùa rồi mới hồi phủ.
Hai bên đường quê là rừng cây xen lẫn những cánh đồng lớn.
Thời điểm này, ruộng đồng đã trơ trụi, rừng cây xanh tốt một thuở cũng hóa tiêu điều lạnh lẽo.
“Đợi có buồn không?” Lục Huyền dựa vào thân cây hỏi “thiếu niên” bên cạnh.
“Không buồn. Làm việc lớn như vậy, sao có thể thiếu chút kiên nhẫn này.” Phùng Tranh cũng dựa vào một gốc cây, vẻ mặt ung dung, “Hơn nữa, chúng ta đang ở cùng nhau mà.”
Thiếu niên tựa cây nhếch nhẹ khóe môi.
“Có điều——”
Lục Huyền quay sang nhìn.
Phùng Tranh chỉ vào y phục:
“Ban ngày ban mặt, mặc hắc y chẳng phải khó ẩn nấp sao? Sao huynh không chuẩn bị loại vải màu đất?”
“Không cần thiết.”
Hắn đâu giống mấy kẻ ngốc đã từng ra tay với Phùng Tranh, đến căn bản còn chưa điều tra rõ đã vội hành động.
Hôm nay, Tạ Chí Bình ra ngoài mang theo bao nhiêu người, mỗi người có bản lĩnh ra sao, hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay, thậm chí còn dự liệu được phải mất bao lâu để giải quyết hết thảy.
Trong tình huống như vậy, mặc gì thật chẳng đáng để bàn.
Cảm thấy câu trả lời vừa rồi quá đơn giản, Lục Huyền lạnh nhạt bổ sung:
“Xấu xí quá.”
Phùng Tranh nghe vậy, ngược lại yên tâm.
Lục Huyền đã có thể ung dung nói như vậy, nghĩa là hắn rất chắc chắn.
“Ước chừng cũng sắp đến rồi, chờ thêm lát nữa.” Lục Huyền vừa nói, vừa nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843058/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.