Phùng Tranh bước lại, nét mặt lộ vẻ lo lắng: “Tam thúc, nghe nói người bị trẹo chân?”
Phùng Cẩm Tây có phần không vui: “Tiểu tử Thừa Phong, thật nhiều chuyện.”
“Là cháu hỏi hắn rằng thúc đã về chưa, hắn mới nói.” Ánh mắt Phùng Tranh dừng lại nơi lớp chăn mỏng phủ lên bắp chân Phùng Cẩm Tây, giọng mang theo quan tâm, “Có nặng lắm không?”
“Không nặng, hoàn toàn không nặng.”
Phùng Tranh cởi áo choàng, tiện tay treo lên giá bên cạnh.
Phùng Cẩm Tây chớp mắt.
Tranh nhi định ngồi lâu chuyện trò sao?
Tuy hắn rất thích ở cạnh cháu gái lớn, nhưng mà… cảm giác có tật giật mình khó chịu lắm.
“Cháu có thể xem vết thương ở cổ chân không, tam thúc?”
Phùng Cẩm Tây lập tức từ chối: “Chỉ là sưng lên thôi, cái chân to thế này có gì đáng nhìn chứ.”
Phùng Tranh cũng không miễn cưỡng: “Vậy đại phu nói thế nào?”
Nghe nàng hỏi tới đây, Phùng Cẩm Tây thở dài: “Đại phu bảo phải tĩnh dưỡng độ một tháng.”
Phùng Tranh suýt chút nữa bật cười.
Nói vậy, chí ít năm nay có thể qua một cái Tết yên ổn.
Phùng Cẩm Tây nhìn nét mặt nàng khẽ căng, khóe môi lại như muốn cong lên, trong lòng không khỏi ngờ vực.
Cảm thấy cháu gái lớn này trông chẳng giống như đang lo lắng cho mình chút nào.
Nhưng hai thúc điệt xưa nay tình cảm rất tốt, chẳng lẽ nàng lại đang vui mừng khi thấy hắn bị thương?
Kỳ lạ thật.
“Vậy tam thúc phải tĩnh dưỡng cho tốt, cố gắng tới Tết còn có thể tới bái kiến tổ phụ.”
Nét mặt Phùng Cẩm Tây trong nháy mắt vặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843065/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.