Đối diện ánh mắt tươi cười của cháu gái, Phùng Cẩm Tây giữ vẻ mặt thản nhiên: “Mấy hôm trước ta có ghé qua một lần, khi ấy còn quá sớm.”
“Vậy sao tam thúc không dẫn ta đi cùng?”
“Lúc ấy còn chưa biết mai có nở hay chưa. Ta sợ Tranh Nhi đi uổng công nên muốn đi thăm dò trước.” Nói xong lời này, Phùng Cẩm Tây mới thấy không ổn.
Làm thúc thúc thì đi dạo chút, ai quy định phải dẫn cháu gái theo chứ?
Hồi hè, hắn còn chuẩn bị thuyền hoa với dưa hấu, vậy mà cháu gái lại bỏ hắn đi chơi với bạn.
Phùng Cẩm Tây dẹp bỏ sự chột dạ, càng thêm vững vàng: “Tranh nhi, chúng ta lên thôi.”
Tiểu tư Thừa Phong toan đi theo, Phùng Cẩm Tây chỉ ra ven đường: “Ngươi ở lại trông xe ngựa.”
Phùng Tranh biết rõ lý do Phùng Cẩm Tây không thích mang tiểu tư theo chơi.
Người hầu trước kia của Thừa Phong thường bẩm báo hành tung của Phùng Cẩm Tây cho Ngưu lão phu nhân, khiến hắn bị mắng không ít. Sau đổi người, nhưng lòng cảnh giác vẫn chẳng bớt đi.
Hai người cùng nhau leo lên bậc đá, Tiểu Ngư âm thầm theo sát phía sau.
Trên núi lạnh hơn, tuyết dày, giẫm lên phát ra tiếng “rắc rắc”.
“Tranh nhi đi cẩn thận.” Phùng Cẩm Tây nhớ tới chuyện từng trẹo chân tại nơi này, không khỏi dặn dò.
“Tam thúc cũng chú ý dưới chân, ta thấy chỗ này càng dễ trượt hơn.”
Phùng Cẩm Tây sờ mũi.
Có thể đừng nói mấy lời khiến lòng hắn nặng trĩu vậy không?
Để xua tan sự lúng túng, Phùng Cẩm Tây chỉ tay: “Tranh nhi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843066/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.