Thanh âm kia tuy không mềm mại yêu kiều, nhưng lại có một loại khí chất riêng, khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh nữ thợ săn anh khí hiên ngang.
Nữ thợ săn!
Phùng Tranh bước nhanh vượt qua Lục Huyền, cố gắng kiềm chế để không xông lên phía trước.
Giữa đại sảnh, một thiếu nữ cao ráo đứng đó, đầu quấn khăn vải hoa lam, dưới ánh đèn mờ nhạt khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có đôi mắt là to tròn sáng ngời.
Nếu nhìn bằng con mắt của kẻ ngoài cuộc, với tư cách đồng là nữ nhân, Phùng Tranh cảm thấy thiếu nữ kia có dung mạo ưa nhìn, khá dễ mến.
Nhưng nghĩ đến việc có thể khiến Phùng Cẩm Tây say mê đến thần hồn điên đảo, nàng lại cảm thấy thế là chưa đủ.
Phùng Cẩm Tây dung mạo khuynh thành, lui tới tửu quán thanh lâu là chuyện thường, ánh mắt đã sớm được rèn giũa tinh tường.
Có lẽ nàng đã quá đa tâm rồi, việc tam thúc mất tích hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, không hề liên quan đến nữ tử đã khiến phủ Thượng thư suýt rơi vào tai ương kia.
Nghĩ vậy, thần sắc nàng càng thêm tự nhiên, bớt đi vẻ căng thẳng lúc đầu.
“Cha, muộn thế này là ai vậy?”
Đại hán đáp: “Đến tìm người, bằng hữu của họ mất tích trong sơn lâm, ta đưa họ vào xem thử người trong nhà có phải là người họ tìm không.”
Thiếu nữ nghe vậy không hỏi thêm, chỉ nghiêng người nhường đường.
Vén tấm rèm cửa cũ kỹ, đại hán dẫn hai người vào nhà.
Vừa vào cửa, Phùng Tranh liền thấy thiếu niên đang nửa nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843073/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.