Đêm đã khuya, đường phố vốn náo nhiệt thường ngày giờ trở nên vắng vẻ tiêu điều, đèn nhà nhà đều đã tắt.
Tiếng vó ngựa đạp lên mặt đường đá xanh, vang lên lộc cộc nghe rõ ràng lạ thường.
Những ai ngủ không sâu, vừa trở mình liền oán giận: Không biết lại là công tử nhà nào từ Kim Thủy Hà lêu lổng trở về.
Chưa đến gốc liễu già trước cổng phủ Thượng thư, hai người đã dừng ngựa.
Phùng Tranh giao dây cương con ngựa đỏ thẫm cho Lục Huyền, đồng thời hoàn lại áo choàng: “Lục Huyền, huynh về đi thôi, lại gần nữa sẽ bị nhìn thấy.”
“Vậy nàng cẩn thận.” Đã đưa đến tận đây, Lục Huyền cũng không cố chấp thêm, dặn dò một câu rồi thúc ngựa rời đi.
Phùng Tranh vòng ra hẻm sau, quen đường quen lối mà leo tường vào phủ.
Giờ này, phủ Thượng thư vì sự trở về của Phùng Cẩm Tây mà trở nên náo nhiệt, nơi nơi sáng đèn như ban ngày.
Dù trong lòng chất chứa biết bao nghi vấn, nàng vẫn biết điều là nên thay y phục trước đã.
Đèn lồng nơi Vãn Thu Cư vẫn còn sáng.
Nàng liền trèo qua bức tường không cao lắm, lặng lẽ đáp xuống trong viện, rồi tiến thẳng đến bên cửa sổ gõ nhẹ hai tiếng.
Cửa sổ lập tức bật mở, lộ ra một gương mặt đầy kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ.
Thấy rõ thiếu niên bên ngoài cửa, sắc mặt Phùng Đào khẽ biến, câu “đại tỷ” suýt bật ra liền bị nuốt xuống.
“Tam muội, sao muội lại ở phòng ta?” Phùng Tranh nhanh nhẹn trèo qua cửa sổ vào phòng, ngạc nhiên nhìn Phùng Đào.
Phùng Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843074/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.