Trong phòng ánh sáng rực rỡ, song dưới gầm giường lại là một mảnh tối tăm, A Đại vừa chui vào đã lập tức chìm trong bóng tối mịt mùng.
Khi nàng cảm giác được điều bất thường thì một bàn tay lạnh lẽo đã nhanh chóng bịt kín miệng nàng, mạnh mẽ kéo cả người vào trong.
Phùng Cẩm Tây thấy A Đại chui vào nhanh như vậy, không khỏi cảm thán: Quả là nữ nhi nhà thợ săn, động tác quả nhiên linh hoạt.
Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Phùng Tranh từ dưới gầm giường bò ra, kéo theo A Đại đã bị đánh ngất.
Nàng mặt lạnh tiến đến bên cửa, hé ra một khe nhỏ nhìn ra bên ngoài.
Phùng Cẩm Tây đã xuống lầu, mấy tiểu đồng còn đang đánh bài.
Kẻ đang đánh bài, chỉ cần không gây ra động tĩnh quá lớn, thường là sẽ chẳng nghe được gì.
Lúc này Phùng Tranh không khỏi cảm kích sự lo xa của Lục Huyền, phòng nàng chọn nằm ngay sát vách.
Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa, xách A Đại đã bất tỉnh bước nhanh sang phòng bên cạnh, nhét người vào dưới gầm giường.
Không lâu sau, Phùng Cẩm Tây xách theo một cái bọc nhỏ trở lại lầu hai, bước vào phòng rồi khẽ gọi một tiếng về phía gầm giường: “A Đại.”
Dưới giường không có chút động tĩnh nào.
“A Đại——” hắn lại gọi thêm một tiếng.
Chờ một lúc, vẫn không có hồi âm.
Phùng Cẩm Tây khẽ nhíu mày, cúi người nhìn vào gầm giường, đợi mắt thích ứng với bóng tối mới thấy bên trong trống không, làm gì còn bóng dáng A Đại.
“Đi rồi sao?” Phùng Cẩm Tây đứng thẳng người, nhìn cái bọc mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843082/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.