Phùng Tranh theo chân Lục Huyền bước lên tầng hai, liền bị Phùng Cẩm Tây túm lấy.
Nàng nghiêng đầu, mặt mày quang minh chính đại hỏi: “Kéo ta làm gì?”
Sắc mặt Phùng Cẩm Tây tối sầm, sợ bị người khác nghe thấy, liền hạ giọng nói: “Theo ta về nhà.”
Phùng Tranh chỉ tay lên trên, vẻ mặt kinh ngạc: “Đã đến rồi, đang có chuyện hay để xem đấy.”
Phùng Cẩm Tây tức đến ngửa cổ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Xem cái gì mà xem, về nhà!”
Trong lòng Phùng Tranh thầm cười lạnh.
Thấy nàng xuất hiện ở chốn này thì biết lo rồi sao? Lại không nghĩ tới chuyện mình ngày nào cũng chạy đến Kim Thủy Hà khiến bao người nhọc lòng.
Lần này, phải để tam thúc nếm thử cảm giác sợ hãi một phen mới được.
Trên đời này, ai có thể trói buộc người khác mãi được? Tự giữ lấy mình mới là lẽ thật.
“Cho dù không muốn xem náo nhiệt, giờ cũng không thể về được.” Phùng Tranh đứng vững không nhúc nhích, “Tam thúc nghĩ xem, Cẩm Lân Vệ đến bắt trọng phạm, giờ mà chúng ta rời đi, chẳng phải khiến họ sinh nghi rằng chúng ta có tật giật mình sao? Vốn không có rắc rối, cũng thành có rồi.”
Phùng Cẩm Tây nghe vậy thấy cũng có lý, đành thỏa hiệp, nhỏ giọng nói: “Về nhà sẽ tính sổ với ngươi!”
Phùng Tranh cười hì hì, không đáp lời.
Về nhà rồi rốt cuộc là ai tính sổ với ai, còn chưa biết được.
Phùng Cẩm Tây còn muốn mắng Lục Huyền vài câu, lại bị hắn lạnh nhạt chặn họng: “Ngươi là sợ người ta chưa phát hiện cháu gái ngươi đến đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843083/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.